.
Latest Post
Hiển thị các bài đăng có nhãn Áo Trắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Áo Trắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Những con đường mang tên "Cha"

Written By kinhtehoc on Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012 | 03:48


Những con đường mang tên "Cha"

... Người thầy dạy Toán biết rất nhiều công thức Toán, cô giáo dạy Văn thuộc rất nhiều bài thơ, người đầu bếp biết rất nhiều món ăn ngon... Và những người thầy, người cô, người nấu bếp thuê ấy đều nuôi lớn những đứa con của mình bằng những gì họ biết....
        Lê vẫn thường tự hào khoe: "Mẹ em nấu ăn rất ngon". Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện và thường tự hỏi tại sao Lê thường nói thế trong những lúc chúng tôi đang nói chuyện về những việc chẳng ăn nhập với điều ấy. Vả lại cũng đâu có gì lạ? Những bà mẹ nội trợ thông thường, đâu thiếu người nấu ăn ngon? Cho đến một ngày tôi mới hiểu, khi Lê khoe những câu khoe thường nhật, chỉ có điều thêm một vế sau: "Mẹ em nấu ăn rất ngon. Vì mẹ em làm nghề nấu cỗ". Hôm ấy Lê có chuyện buồn, chơi với nhau bao lâu, bấy giờ tôi mới biết hoàn cảnh gia đình Lê: "Bố em bỏ đi Nga hơn chục năm. Hai anh em Lê được đi học từ những bữa nấu cỗ thuê của mẹ...". Câu chuyện kết thúc bằng câu nói tôi đã rất quen: "Mẹ em nấu ăn rất ngon!".
... Và căn phòng chỉ có tiếng động khi tôi lên tiếng: "Còn bố chị thì biết rất nhiều đường, vì bố chị làm nghề xe ôm!".
         Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu và cùng im lặng.
        Câu chuyện chỉ có thế nhưng tôi không thể quên ngay sau đó. Nó cứ trở đi trở lại trong tôi...
        Bố tôi làm xe ôm đến nay đã mười bảy năm. "Tuổi nghề" của ông tính bằng "tuổi đời" của tôi. Vì sao ư? Chỉ khi sinh ra tôi ông mới bắt đầu nghề xe ôm - cái nghề gắn bó với chiếc xe và những con đường...
       Năm 91, năm tôi ra đời! Năm 91, năm bố tôi bắt đầu đón khách trên sân cảng, năm mẹ tôi ở nhà nuôi bốn con lợn lấy tiền cho chị gái tôi đi học...
      Chuyện nếu kể ra sẽ dài thật là dài. Mười bảy năm, đâu phải chuyện một ngày? Suốt mười bảy năm, tôi nghe không biết bao nhiêu lần câu chào mời khách của bố tôi "Bác về đâu đó bác?". Câu trả lời của những người khách đi xe không quen  mặt làm sao tôi nhớ hết? Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Đồ Sơn, An Hải... hay Cầu Đất, Cát Đài, Lê Lợi, Dư Hàng... Biết bao con đường. Vậy mà tại sao đến bây giờ, khi đã sang tuổi mười bảy, tôi mới nghĩ đến những con đường ấy để biết rằng bố tôi đã biết rất nhiều nơi trên đất Hải Phòng này...
      Suốt những ngày đi học, ít khi nào tôi hỏi được bố bài tập của mình. Bố tôi chẳng thuộc một bài thơ, Toán thì lên cấp II ông đã không làm được... Tôi cho rằng ông chẳng biết gì. Đến sau này tôi mới hiểu ông biết rất nhiều. Những con đường ông biết đã nuôi tôi thành một cô gái cao 1m60, nặng 50 cân từ một đứa trẻ nặng 2 cân mốt, dài vài chục phân lúc mới lọt lòng. Những con đường đào lên, lấp xuống, những con đường qua tháng năm không biết bao nhiêu chiếc xe đã đi qua. Tôi chỉ biết trên những nẻo đường ấy, đã từng in dấu một người xe ôm trong những buổi trưa hè nóng bỏng...
       Người thầy dạy Toán biết rất nhiều công thức Toán, cô giáo dạy Văn thuộc rất nhiều bài thơ, người nấu bếp thuê ấy đều nuôi lớn những đứa con của mình bằng những gì học biết. Bố tôi - người xe ôm thì biết rất nhiều những nẻo đường. Ông cũng nuôi chị em tôi lớn lên bằng những gì ông biết. Đôi khi, tôi nghĩ đõ là tất cả những gì ông có - một người bố yêu con như biết bao người bố yêu con. Vậy nên nếu tôi có một người bố làm nghề xe ôm thì đâu có nghĩa tôi không được yêu thương để lớn - lên - đúng cách như khi tôi có một người bố làm thầy giáo, kĩ sư hay giám đốc?
       "Bố tôi biết rất nhiều con đường. Vì ông làm nghề xe ôm"...
       Có những con đường không được đặt tên, có những con ngõ vô danh, nhưng vẫn có thể dẫn người ta trở về mái ấm. Với tôi, ấy là những con đường mang tên "Cha"...

Vũ Ngọc Hậu
Lớp 11 Văn - THPT chuyên Trần Phú III - Lê Chân - Hải Phòng
(VH&TT số tháng 6 (165) 2008)
 

Những chiếc lá thu...


Những chiếc lá thu...

....Ồ! Một chiếc lá đang rơi. Nó rơi rất chậm, hình như nó cũng hơi sợ. Ôi! Hay chưa! Nõ đã nghiêng mình theo làn gió. Có lẽ nó đã nhận ra rằng tích tắc đi từ cành cây đến mặt đất là phút giây duy nhất trong đời nó có. Vậy còn chờ gì nữa mà nó lại không buông thả mình để rồi được tự do, thỏa sức bay lượn, chao nghiêng giữa không trung bao la, đón chào thế giới mới nơi mặt đất....
Thu đến, những chiếc lá đã khô. Cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá rào rào rớt xuống...
Một chiếc lá nhọn hoắt như chiếc phi tiêu đâm phập xuống mặt đất một cách nhanh chóng. Sao mà nó phải vội vã đến thế nhỉ? Nó vốn là một chiếc lá kia mà? Sao lại phải giống như chiếc phi tiêu, lao nhanh qua cái khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời của một chiếc lá có thể có, để đến nỗi khi đâm phập xuống đất rồi mà không biết nó đã bay qua những đâu, trải qua những gì? Thật tiếc thay... Và bạn nữa, có nên băng qua cuộc đời như chiếc lá ấy, để cuộc sống sẽ mất đi biết bao hương vị...
Kìa! Hãy nhìn xem, một chiếc lá nho nhỏ. Nó đang rung rinh như chưa muốn lìa cành, mặc dù nó chỉ dính lại tí teo trên cành nhờ đầu cuống. Này, sợ gì thế, đừng e ngại! Chuyện gì đến sẽ phải đến, chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Hãy chấp nhận sự việc một cách dễ chịu nhất đi, còn rất nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước mà. Lá sợ vì không biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Nào, hãy dũng cảm lên và đương đầu với mọi thử thách, rồi mọi chuyện sẽ vẫn có một cái kết tuyệt đẹp cơ mà!
Ồ! Một chiếc lá khác đang rơi. Nó rơi rất chậm, hình như nói cũng hơi sợ. Ôi! Hay chưa! Nó đã nghiêng mình theo làn gió. Có lẽ nó đã nhận ra rằng tích tắc đi từ cành cây đến mặt đất là phút giây duy nhất trong đời nó có. Vậy còn chờ gì nữa mà nó lại không buông thả mình để rồi được tự do, thỏa sức bay lượn, chao nghiêng giữa không trung bao la, đón chào thế giới mới nơi mặt đất.
Còn chiếc lá kia tinh nghịch quá! Nó đã rơi xuống mặt đất rồi còn cố rướn mình theo gió, bay lên được một quãng rồi lại lăn lô tô trở lại gốc cây - nơi mà từ đó nó được sinh ra, lớn lên và rơi xuống. Tuy hơi nghịch nhưng nó thật đáng yêu. Nó theo gió vui vầy nhưng cuối cùng nó vẫn trở về nằm bên gốc cây mẹ, không quên nguồn cội.
Một chiếc lá nữa bắt đầu rơi. Nó bay là là theo cơn gió, bay xa, bay mãi. Nó muốn phiêu lưu sao? Hay là nó muốn tìm một nơi nào đó thích hợp hơn, tốt đẹp hơn nơi này? Ừ! Nếu vậy thì cứ tìm kiếm đi và hãy sáng suốt lựa chọn nhé!
Không chỉ là chiếc lá, với chúng ta, ai cũng đều phải có lúc đứng trước những sự lựa chọn hay những quyết định của riêng mình. Dù cho là việc to hay nhỏ hãy suy nghĩ kĩ trước khi xác định sự lựa chọn. Đừng để khi lựa chọn rồi phải ôm sự hối hận. Và một khi đã lựa chọn thì hãy cố gắng bằng tất cả những gì bạn có để sống cho sự chọn lựa đó, cho dù sau này có đạt được như ý muốn hay không. Còn chiếc lá kia, trong cuộc hành trình nó sẽ tìm được điểm dừng cho riêng mình, mong rằng nơi ấy sẽ là nơi tốt nhất đối với nó...
Có những chiếc lá rơi vào bụi rậm, để trú ẩn qua mùa đông sắp tới chăng? Có chiếc lá lại hơi điệu đà cố tình vương lại làm bạn với những khóm hoa lung linh màu sắc.
Mùa thu, từng cơn gió, những chiếc lá... Tất cả đã tạo nên một bức tranh. Có thể bạn cho rằng lá rơi chỉ là một hiện tượng hiển nhiên, bình thường nhỏ nhoi chẳng đáng gì. Nhưng bạn hãy thử một lần ngắm nhìn thực sự và lắng nghe bằng cả trái tim, tất cả những gì bình thường, hiển nhiên, hay nhỏ nhoi ấy sẽ dần trở nên đẹp một cách lạ thường. Giống như trong cuộc sống, nếu bạn nhìn những vấn đề bình thường ở những khía cạnh, góc độ khác nhau có thể bạn sẽ tìm được rất nhiều điều ý nghĩa và thì vị...

Nguyễn Thị Vân Anh
Lớp 12A6 - THPT Lục Ngạn I - Lục Ngạn - Bắc Giang
(VH&TT số tháng 9 (170) - 2008)

Ngõ nhỏ



... Ngõ ơi, ngõ ơi. Những cái ngõ tôi chỉ đi qua, những cái ngõ tôi đã bước vào. Là Hà Nội của tôi trong ấy. Ngõ Áo Dài, ngõ Tạm Thương... Ngay những cái tên đã làm lòng xao xuyến. Những lối đi nhỏ nhắn, những tấm bạt nghiêng xiêu. Tường bạc tháng ngày, tường thơm sơn mới. Gió lao xao trên những tán cây tròn xanh. Người ta đi bộ thong dong, những gương mặt xa lạ, thảng một ánh mắt thân quen. Một quán nước nhỏ đậu trên vỉa hè, ngòn ngọt hương nhân trần ...
           Hà Nội nho nhỏ, mà nhiều ngõ lắm. Ngõ nứt ra từ lòng phố lớn, ngõ chen vào giữa những ngôi nhà. Ngõ như một nụ cười, hé mở khoảng không gian mới, nhỏ, hẹp mà phong phú sắc màu. Hà Nội đã nở biết bao nụ cười như thế, khắc trong lòng tôi một vạch dấu yêu.
           Tôi yêu ngõ nhỏ Hà thành, yêu nhất là cái ngõ có ngôi nhà cũ tôi từng sống. Cái ngõ ấy có hình dáng giống một lọ hoa cao cổ: Lối vào thẳng đuột, bé xíu, nhưng bên trong lại mở ra khoảng sân to rộng, tròn như một vầng dương. Trong ngõ chẳng có cây, chỉ toàn nhà là nhà. Nhưng bù lại, ngay trước ngõ có một cây sấu già xanh mướt. Thế là chỉ cần đón được mùi lá sấu chua dịu tan trong nắng, nhắm mắt lại cũng biết được đâu là ngõ của nhà mình. Tôi nghĩ mùi hương đó là lời chào của ngõ. Tôi ở đó vào những ngày bé xíu. Trái tim khi ấy còn thơ, bước chân trong ngõ tung tăng chẳng lo nghĩ.
          Đến khi xa rồi, mỗi lần đạp xe qua ngõ lại thấy sao nhớ quá những tháng năm xanh tròn như trái sấu non. Cây sấu vẫn còn đó, nhưng lời chào thoảng trong nắng gió năm nao giờ đã thành lời tạm biệt... Nhà cũ im lìm ngủ yên trong ngõ, như những điều đã qua chẳng bao giờ mất đi, chỉ đơn giản là bị bỏ lại, phía sau lưng.
          Tuổi thơ bình thản nằm lại trong con ngõ có cây sấu già canh gác, nhưng niềm yêu những cái ngõ chẳng nguôi. Một ngày hoa mộng, tôi cùng người bạn tình cờ khám phá ra cái ngõ có loài hoa lạ. Cái ngõ đó là ngã rẽ cho tình bạn của chúng tôi, khiến hai đứa thêm gắn bó khi được cùng sẻ chia, nâng niu một bí mật. Nghiễm nhiên với tôi, ngõ hoa ấy trở thành ngõ nhỏ Hà thành quan trọng thứ hai trong đời.
           Ngõ không dài lắm nhưng khá rộng, có hình chữ nhật giản đơn. Hai dãy nhà riêng nhấp nhô đối mặt. Bên ngoài căn nhà bé nhất, có một cái cây nở hoa đỏ xoè năm cánh. Những chùm hoa nhỏ bé vô danh. Là vì hoa đỏ quá, là vì lá xanh quá, hay vì dáng vẻ ngõ quá hiền lành, mà tôi và cô bạn ít lời cứ mê mẩn ngõ mãi không thôi. Vào lại ra, ra lại vào. Ngõ ngắn ngủn, rợp bóng cây. Luôn thanh vắng. Sự im lặng ấy xoa dịu những linh hồn mới chớm chạm đời, còn đang làm quen với những tổn thương đầu tiên.
           Tay nắm tay, miệng mỉm cười không nói, chúng tôi bước qua bóng nắng và tháng ngày. Trong ngõ. Cùng ngõ.
            Ngón tay đan nhau chặt đến thế nào cũng có lúc phải buông lơi. Cô bạn rời Hà Nội. Còn ngõ và tôi, chúng tôi vẫn có đôi, chúng tôi không khóc...
            Ngõ ơi, ngõ ơi. Những cái ngõ tôi chỉ đi qua, những cái ngõ tôi đã bước vào. Là Hà Nội của tôi trong ấy. Ngõ Áo Dài, ngõ Tạm Thương... Ngay những cái tên đã làm lòng xao xuyến. Những lối đi nhỏ nhắn, những tấm bạt nghiêng xiêu. Tường bạc tháng ngày, tường thơm sơn mới. Gió lao xao trên những tán cây tròn xanh. Người ta đi bộ thong dong, những gương mặt xa lạ, thảng một ánh mắt thân quen. Một quán nước nhỏ đậu trên vỉa hè, ngòn ngọt hương nhân trần. Có khi trong ngõ lại nổi lên một hàng ăn đông khách, như hàng bánh trôi tàu thơm mùi gừng ấm sực, hay hàng phở xoắn xuýt mùi nước dùng ngầy ngậy.
            Ngõ là vậy, ngõ khác nhiều với phố. Phố là bộ mặt phát triển của Thủ đô, ngõ là nét duyên thầm của Hà Nội. Phố tấp nập người xe, ngõ bé nhỏ hiền hoà. Ngõ như khoảng lặng thật riêng củađất Hà thành, chất chứa cuộc sống bình dị, an nhiên. Nếu như có người đã ví "Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái..." thì những con phố là đường chỉ tay dày sậm, những con ngõ nhỏ là đường chỉ tay thanh mảnh, tạo nên nét mềm mại của "bàn tay" Hà Nội. Ngắm nhìn hay chạm đến, đều chỉ thấy yêu hơn...
            Người ta phố lớn đông vui, còn tôi chỉ đem lòng mến ngõ Hà thành bình lặng. Lòng mến dài như lòng nhớ, những con ngõ nhỏ của tôi...
            "Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương/ Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm/ Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm/ Thương một đời đâu phải tạm thương..." (Thơ Chế Lan Viên)
Phạm Thanh Kiều Trang
Lớp 12A12 - THPT Thăng Long, Hà Nội
(VH&TT số tháng 2 (181) - 2009

Hành trình tìm lại cái tôi đích thực

Written By kinhtehoc on Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012 | 05:49


Như những thước phim tài liệu của Discovery, "Tìm trong hoang dã" mê hoặc tất cả những ai đang bị lôi cuốn bởi cuộc sống lãng du với chủ nghĩa xê dịch tự do.
Có nhiều động lực để người ta đến với thiên nhiên hoang dã: Để chinh phục hoặc tìm hiểu những điều kỳ thú của thiên nhiên tươi đẹp nhưng cũng đầy những hiểm họa, để khẳng định sức mạnh của bản thân và thỏa mãn máu phiêu lưu…
Mỗi khi bắt đầu một cuộc hành trình, người ta thường xác định trước những khó khăn, thuận lợi. Dĩ nhiên, để bước vào một khu rừng, bạn sẽ nhận được những lời khuyên như: Nên kiếm một cái la bàn, lương thực dự trữ, vũ khí để tìm thức ăn hoặc phòng vệ, phương tiện liên lạc và bản đồ chỉ đường…

Mô tả ảnh.
Thiên nhiên hoang dã níu kéo bước chân của kẻ Siêu lang thang. Ảnh minh họa

Nhưng với "Tìm trong hoang dã", bạn sẽ thấy con đường của kẻ Siêu lang thang đã đi không giống như cái cách mọi người từng làm. Anh ta từ chối gần như tất cả những vật dụng có thể giúp anh ta đương đầu với những khó khăn giữa vùng đất khắc nghiệt phía bắc ngọn MC Kinley của nước Mỹ. Anh hồn nhiên lao vào thiên nhiên hoang dã với hành trang là sự say mê đắm chìm trong những trải nghiệm vô biên và những bất mãn về cuộc sống hiện đại nhiều giả dối.
“Về việc quay lại thế giới văn minh, em e sẽ còn lâu lắm. Em vẫn chưa chán thiên nhiên hoang dã, đúng hơn là hưởng thụ vẻ đẹp của nó cũng như cuộc sống lãng du sôi nổi mà em đang theo đuổi, miệt mài hơn lúc nào hết. Em thích ngồi trên yên ngựa hơn là xe điện, thích bầu trời sao lấp lánh hơn là mái nhà, thích con đường gập ghềnh và heo hút dẫn đến bất cứ xa lộ trải nhựa nào và em thích vẻ yên bình của thiên nhiên hơn là sự bất mãn nảy sinh trong lòng thành phố”. 

Dấu tích của kẻ Siêu lang thang như bao phủ bởi một màn sương mờ của mùa đông Alaska cho đến khi người ta phát hiện ra xác anh ta bên trong chiếc xe buýt bỏ hoang giữa khu rừng rậm. Kẻ Siêu lang thang là ai? Vì sao anh ta đến đây? Anh ta đã sống và chết như thế nào? Một lối sống đáng được thử nghiệm, thán phục hay chỉ là một lựa chọn xốc nổi và ngu ngốc?

“Hai năm qua anh phiêu bạt, không điện thoại, không tiền, không thú cưng, không thuốc lá, hoàn toàn tự do. Một người cực đoan. Một chàng lang thang có óc thẩm mỹ vốn coi đường đi là nhà”.

“Cuộc chiến cam go nhất để hủy diệt cái tôi giả tạo bên trong và kết thúc trong khải hoàn với cuộc cách mạng tinh thần, mười ngày đêm trên những chuyến hàng và những cuộc đi nhờ xe mang anh đến với phương bắc trắng xóa hùng vỹ. Không còn bị đầu độc bởi cuộc sống văn minh mà anh đang chạy trốn, và bước một mình lên miền đất này để biến mất nơi hoang dã”
.

Cuốn sách như một tập hồ sơ với rất nhiều dữ liệu, mà ở đó bi kịch có thật của Mc Candless được soi rọi từ nhiều nhân chứng và vật chứng. Đó là những con người đã từng gặp anh trong cuộc hành trình, là những nhân vật cũng có thú phiêu lưu như anh - tìm đến cuộc sống trong hoang dã và chết vì bệnh tật, tại nạn hoặc tự tử do tuyệt vọng. Đó là những cuốn sách của Tolstoy, Gogol, Henry Thoreau… mà Mc Candless đã tìm thấy ở đó sự đồng cảm mãnh liệt và những lời thôi thúc hành động.

Dưới ngòi bút lôi cuốn đầy cảm xúc của Jon Krakauer, chân dung của kẻ Siêu lang thang Mc Candless được sáng tỏ qua nhiều bí mật dần được bật mở, những mối hoài nghi được truy tới tận cùng. Hơn một năm bỏ sức tìm lại con đường vòng vèo dẫn đến cái chết của Mc Candless tại rừng cây bụi Alaska, Krakauer đã tìm hiểu các manh mối liên quan tới chuyến hành trình của kẻ Siêu lang thang với niềm hứng thú gần như ám ảnh.

“Những chỏm núi không tên đứng chót vót trên sông băng đồ sộ, đẹp đẽ và đáng sợ hơn hẳn so với khi tôi đi cùng một người nào khác. Cảm giác của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn: Những gì vốn cao dường như càng cao hơn, những khoảng thời gian tuyệt vọng càng tồi tệ và tăm tối hơn. Đối với một chàng trai trẻ say mê những kịch tính của cuộc đời đang trải ra trước mắt, tất cả những điều đó có sức hấp dẫn vô cùng lớn lao.”

Tim-trong-hoang-da.jpg
Bìa tiếng Việt cuốn sách "Tìm trong hoang dã"

Trong cuộc sống hiện đại, con người bị trói buộc bởi nhiều nghĩa vụ và danh dự, bị trói buộc bởi thói quen chấp nhận sự tầm thường và nhàm chán. Hẳn ai cũng từng mơ ước được một lần từ bỏ tất cả những dục vọng, từ bỏ cuộc sống tẻ nhạt và nhiều giả dối để trải nghiệm tại một miền đất mới với nhiều những điều thú vị. Hoặc chí ít là sống khác đi cái quỹ đạo chúng ta đang chấp nhận, được sống như những gì chúng ta mơ ước, được hành động như những gì trái tim ta mách bảo. Nhưng chúng ta thường chỉ dừng lại ở những ước mơ.

Mc Candless đã sẵn sàng lựa chọn, không do dự hay sợ hãi. Anh sẵn sàng từ bỏ con đường học vấn đang sáng lạn, gửi hết tiền tiết kiệm 25.000 đô la Mỹ cho quỹ từ thiện, bỏ lại chiếc xe hơi, đốt những đồng đô la cuối cùng trong ví và đi về miền Alaska với vài kg gạo, những cuốn sách, một khẩu súng cỡ nhỏ để bắt đầu cuộc phiêu lưu.

Chúng ta có quyền nhìn nhận lối sống kỳ lạ của Mc Candless với nhiều thái độ khác nhau hết lời thán phục hoặc hết lời chế nhạo nhưng hẳn mỗi người đều tìn thấy ở "Tìm trong hoang dã " lời tự vấn: Giữa nền văn minh rực rỡ của máy móc công nghiệp này, chúng ta có phải là những chiếc lon được tạo ra hàng loạt và trong những chiếc lon ấy có quá nhiều nỗi buồn, sự cô đơn, lạc điệu và giả dối?! Và MC Candless - Kẻ Siêu lang thang ở một miền đất xa xôi đã chán mọi thứ bất công của cuộc sống để biến mất nơi hoang dã, tự làm chủ số phận chính mình – có phải là một phần giấc mơ của mỗi chúng ta?
* Sách do Nhà sách Thái Hà phối hợp cùng NXB Lao động - Xã hội ấn hành.
Theo Bee.net.vn

Mùa Xuân Vĩnh Hằng

Written By kinhtehoc on Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012 | 21:03



Trong nắng sớm nhành mai vàng bừng dậy, nói cùng ta điều gì mà ta hồng sắc mặt, trái tim sục sôi sức trẻ của dấn thân và ước vọng tuổi mơ . Cây me xanh bốn mùa sương gió, vẫn vững vàng vút thẳng trời mây - như tuổi ta mười bảy sẵn sàng bẻ gãy sừng trâu, thuần phục chúa sơn lâm, lập nghiệp với đời . Ngọn đèn đường hằng đêm sáng lóa phố phường, kiêu hãnh xua tối tăm, dỗ ngon giấc ngủ mọi người . Ta chăm chỉ siêng năng mỗi ngày, thắp riêng cho mình nguồn sáng tri thức mới . Dòng sông ngửa mặt lên trời xanh, nơi cụm mây ngày cuối năm bay qua soi bóng xuống. Sông có chịu nằm yên cho ngọn sóng vỗ về ru mỗi chiều mỗi sớm ? Không như sóng, không như sông, ta đánh thức mọi miền. Những con chữ ngủ vùi trong tủ sách. Ta gõ tay vào, trang kiến thức mùa xuân mở đôi mắt tinh khôi . Ta đánh thức ta và cùng nhau ta đánh thức đời . Chim én đưa thoi chiều ba mươi, dệt mùa Xuân cho bầu trời . Riêng hạnh phúc cuộc đời, ta dệt bằng thoăn thoắt đôi tay và ngang dọc đôi chân, bằng ý thức năng động sáng tạo, mang lại bao việc làm có ích hôm nay . Ta ngẩng cao đầu vượt lên phía trước, lấp biển ngăn sông mở đất nối trời . Ta - lớp cháu con của bao thế hệ ông cha từng tạo lập và dựng xây nên thành phố ngày nay - nguyện giữ mãi mùa Xuân ở lại trên mảnh đất thiêng căng tràn mạch sống, mảnh đất 300 năm lãng mạn hào hùng. Mùa Xuân sẽ vĩnh hằng cùng ta, trước sức trẻ - sức của đôi tay, khối óc và trái tim luôn nồng nàn với quê hương, cuộc sống, con người ... 
MỰC TÍM

Những Ngày Cuối Tháng


Trang Tòa Soạn

N?inh v?h?ng


H?h B? 273
Mới ngày nào phượng vừa mang áo lửa; thắp sáng ngày đầu mùa, viết lưu bút từng trang. Phút chia tay, vội quay đi che giấu nỗi xốn xang, nhờ sóng biển, gió rừng, hương quê vơi luyến nhớ ... Những túi xách, gùi mây, ba-lô nho nhỏ, hành trang mùa hè rong ruổi khắp chốn, cùng nơi, học lại từng nguyên âm, phụ âm với thôn xóm xa xôi; chăm sóc những mái tóc bạc phơ, những tấm lưng còng ngày tháng : những "Bà mẹ anh hùng" - chúng con gọi là "ngoại kính thương" - cô đơn dài đêm vắng... 
Theo các chú, các cô kiếm tìm những nhánh xương khô, thao thức hình dung những chiến sĩ năm xưa; gương chiến đấu của các anh tuổi bấy giờ đang tím... 
Những buổi trại; những buổi giao lưu; trang nhật ký mùa hè đầy kỷ niệm, mới cũ bạn bốn phương, địa chỉ đủ xa, gần. Có những màu bao thư như cánh bướm phân vân, bỗng gợi nhớ lúc chia tay vội vã . 
Mùa hè đến rồi đi . Vừa bâng khuâng, vừa hối hả; lúc biết xếp chương trình, đã sắp bước vào thu . Đừng giận hờn gì nha, sẽ viết tiếp nhiều thư . Tuần cuối tháng dành đón chào năm học mới . 

MỰC TÍM

Đèn Quê



Chuyện ngày xưa, Mạc Đĩnh Chi bắt đom đóm học bài 
Nhưng ngày nay, đom đóm đã dần dần tuyệt chủng 
Không giàu sang, tiện nghi như bạn bè phố thị 
Anh học trò nghèo, ánh đèn dầu leo lét những bài thi
Những nghĩ suy từ tận trái tim mình 
Phải cố công, dùi mài, sôi kinh nấu sử 
Bởi sự học như đi thuyền nước ngược 
Anh học trò nghèo, đang vượt giữa đại dương

Ngày anh đi thi, giữa chốn phố phường 
Anh biết dẫu có đậu nhiều trường đại học 
Cũng không đền đáp hết tình thương cho cha mẹ 
Nhưng anh biết, anh không phụ lòng ánh đèn đêm lặng lẽ 
Thức cùng anh, đêm qua, đêm nay và cho một ngày mai . 
TRỊNH THỊ THANH THỦY (Ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi)

Divider

Thì Thầm Cùng Quê Hương



Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc 
Làm mát rượi hồn ta lúc về chiều 
Hương hạ như lan tỏa đâu đây 
Mang theo hơi ấm của biển khơi 
Êm đềm và mằn mặn đến ngây người 
Ta hồn nhiên chạy nhảy vui đùa 
Như những làn sóng vô tư vỗ về bờ cát trắng 
Tuổi thơ ta là nắng gió rát lưng cha 
Là gánh hàng nặng oằn đôi vai mẹ 
Là cánh diều ta thả tít trên cao 
Mang màu xanh hy vọng của riêng ta ... là tất cả 
Ta góp nhặt những ngày tháng đã qua 
Tự đáy lòng ta chợt thốt lên 
"Quê hương ơi, ta yêu lắm !" 
HẢI PHONG (Nhóm Bút Sen, Phan Thiết)

Hai Nửa Cuộc Đời



Giọt nắng cuối cùng rơi vỡ giữa hoàng hôn 
Góp nhặt nụ cười làm hành trang cho một thời mười tám tuổi 
Con sóng vô tư cứ mãi hoài rong ruổi 
Hôn nhẹ vào bờ cát mong manh...
Biển muôn đời vẫn khoác chiếc áo màu xanh
Người lính trầm tư nhặt dấu chân mình trên bờ cát
Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác
Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang...
Lỡ buông rơi để con sóng ngỡ ngàng
Lỡ chạm phải vào niềm đau ký ức
Người lính tìm lại mình trong tiềm thức
Kỷ niệm ngọt ngào rơi rớt giữa mùa thi ...
Chẳng đợi chờ, năm tháng mãi qua đi
Anh đâu hay cuộc đời xoay tròn như trái đất
Biển đón anh bằng tình yêu chân thật
Ôm trọn anh trong cay đắng ngọt ngào ...
Thương con sóng ngày đêm cứ rì rào
Hát ru anh bằng tình ca "Người lính biển"
Nghĩ về anh vần thơ nào hiển hiện ?
Biển và anh như hai nửa cuộc đời .
HOÀNG DIỄM DIỄM (Văn 1 - ĐHSP Huế)

Nhạc thời gian



Biển Sóng

Biển chiều sóng, dã tràng không se cát
Tuổi hồn nhiên em trước biển vô tình
Nghe mùa hạ ngày đi theo lối cá
Một con thuyền neo mãi bến lặng thinh !

Lối Ngựa Xưa

Lên đồi, hát với thông reo
Lối quì vàng nắng, với đèo cỏ xanh
Bồn chồn, vó ngựa loanh quanh
Nhạc thời gian, khuất lau tranh bời bời .

Lối Hè Xưa

Phố hè phai, lả tả phượng rơi
Đường biếc lá, lớp chiều hối hả
Tôi ngẩn ngơ, tìm ai ? Mắt lạ
Phố hè phai mùa cuối . Ngày vơi !...
TRẦN HOÀNG VY
Divider

Mùa Cũ



Thương yêu tặng L.B.Q
Chẳng có thể tìm về mùa mong cũ 
Phố còn mưa như mới gặp lần đầu 
Lá đổ phía cong hằn nỗi nhớ 
Khập khiễng dòng thơ dang dở đôi câu ...
Chẳng thể níu được những ngày mong cũ
Đường phượng bay cỏ vẫn thế ... lên đầy ...
Nếu có lần ai đi qua bắt gặp
Xin hãy để kỷ niệm ghé qua đây ...
Ai có nhớ chiều Hồ Tây biếc sóng ?
Mấy mùa thu hoàng lan vẫn thơm nồng...
Hay có lần vô tình thôi - bắt gặp...
Mái phố rải đầy hoa sữa hay không ?
Đốm phượng cũ giờ đã là thương nhớ ...
Chuyện ngày xưa thành kỷ niệm mất rồi
Nếu có lúc chợt thấy lòng như lá
Nhớ cho rằng : mùa phố vẫn còn mưa ...
QUỲNH HƯƠNG (12B PTTH Chu Văn An, Hà Nội)

Giữ Cho Em



Giữ cho em một chỗ ở trên đồi 
Giữ một chỗ trong lòng anh yên tĩnh 
Có giấc mơ xanh màu ngọc bích 
Có cơn mưa không chạm đất bao giờ ...
Giữ cho em cả những vần thơ
Có giọt sương ngọt ngào trên cỏ
Chỉ một trái thông khô nho nhỏ
Em đem về - thành quả thị ngày xưa
Quả thị vàng - cô Tấm lại mộng mơ
Trái thông khô - chờ bàn tay đến ủ
Cuộn vào đó những buồn vui mới cũ
Những buồn vui không thể mất bao giờ !
Con đường nào mãi mãi là đường thơ
Đà Lạt thở trong lòng em nhè nhẹ
Gói cho em chút tình sương khe khẽ
Em đem về - mong tình sẽ mọc tơ .
Đà Lạt, 7/1997
THANH LOAN

Mùa Cũ

Đi Giữa Mùa Vui



DIVIDER
Tháng bảy, nghe mưa về trên phố . Những bâng khuâng và toan tính. Những môn thi cuối cùng và dự định cho một mùa hè ? Tôi đã gặp họ . Những gương mặt sinh viên miệt mài đèn sách. Trên bàn phím vi tính. Trên mỗi dáng gò lưng xe đạp chiều về ký túc. Cũng nắng. Cũng mưa . Nhưng trong mắt họ ắp đầy ước vọng... 
"Quê tôi đang mùa cày cấy - Quang tâm sự . Mình về phụ ổng bả một tay . Xa nhà cả năm rồi !...". Quang dự định hè này về đóng thêm vài lồng nuôi trăn con. Còn Thịnh bạn của Quang, dự tính : "Năm rồi mình thi rớt học phần nhiều nên bây giờ lo thi trả nợ . Thi xong mình sẽ làm gai (guide) một tour du lịch cho vui". Một căn nhà thuê trong hẻm Phan Văn Hân gần chợ Thị Nghè, Hồng Vân (ĐH Du Lịch) lo lắng : "Sợ nghỉ hè 2 tháng, chủ nhà cho người khác thuê, sang năm vào không có chỗ ở, kiếm chỗ khác thì e hơi cực ! Chi bằng Vân vừa ở lại đây vừa đi học thêm Anh văn !?". 
Do không có việc làm mang tính thời vụ trong hè, các trung tâm giới thiệu việc làm gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu này cho sinh viên. Việc thỏa mãn nhu cầu việc làm đòi hỏi mỗi sinh viên phải nhạy bén và năng động. Tại trung tâm hỗ trợ SV của Hội SV thành phố, hàng chục SV đứng nhìn chăm chú bảng thông báo tuyển việc làm. Hồ Văn Danh (ĐH Kinh Tế) không thích dạy kèm, tiếp thị . Danh tính đi phụ hồ ngày cũng được khoảng 30 ngàn, hai tháng vị chi trên triệu rưỡi . Danh cười, kể : "Năm ngoái mình làm thử, thấy việc phụ hồ rất cực. Bong tay, đen người . Nhưng bù lại là mình chịu được sức ép thể lực". 
Vâng, mùa hè, tiếp nối những ước mơ và thử thách. Mạnh mẽ, quyết liệt. Cả sự trả giá làm việc cật lực để kiếm được đồng tiền. Nhưng trong nỗi niềm lo toan riêng để nhập cuộc của họ còn có những khát khao rộng lớn : đi tìm cái chung. Mai sau ra trường, giở lại hành trang một thuở "hàn vi" của "kẻ sĩ", họ sẽ thấy mình lớn lên. Ngọc Vân (Năm 3 ĐHKT) tham gia CLB Thông tín viên của Thành đoàn thành phố, vừa tập huấn xong lớp công tác chiến dịch "Mùa hè xanh '97", vui vẻ nói : "Vân sẽ đi chiến dịch để vừa làm công tác xã hội, vừa tìm hiểu đời sống ngoại thành. Chắc chắn Vân sẽ viết bài phản ánh được những điều hay đẹp của thời sinh viên chúng mình". Mùa hè xanh '97năm nay nổ ra rộng khắp. Nhiều hình thức hoạt động khác nhau : Dạy xóa mù, Tuyên truyền phòng chống AIDS, Tuyên truyền kế hoạch dân số ... Mùa hè, mùa các bạn sinh viên khẳng định thêm khả năng, bản lĩnh chính mình, hòa nhập với đời sống cộng đồng... Phạm Ngọc Trường (ĐH Luật), cộng tác viên báo Mực Tím đã tham gia hai lần Chiến dịch Ánh sáng Văn hóa ở mặt trận Đồng Phú (Sông Bé) và Cần Giờ (TP.HCM). Mỗi lần đi, Trường học hỏi được nhiều điều, lam giàu thêm vốn sống. Năm nay Trường "vẫn tiếp tục một mùa vui !"... 
Tháng bảy nghe mưa về trên phố . Trên màu áo sinh viên những tín hiệu vui nở rộ ...

TRIỆU HƯƠNG (ĐHKHXH và NV)

Divider

NGƠ NGÁC NẺO VỀ ...



Bỗng một hôm ngơ ngác nẻo về 
Sắc đỏ phương Nam làm em nhớ chùm hoa gạo !
Nghiêng xuống dòng sông phải mùa hè khoe áo 
Hay Hà Nội còn thao thức những niềm riêng ?
Nụ cười đôn hậu cứ ngời lên 
Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó 
Đồng hành với những mảnh đời bé nhỏ 
Hoa cứ tươi và trái cứ sai mùa .

Hà Nội làm em nhớ những ngày mưa 
Chiếc thuyền giấy trôi về đâu, ký ức ?
Đôi lúc nghe lòng mình rưng rưng, muốn khóc. 
Giận một người sao chẳng mãi trẻ con ?

Trái sấu nằm chót vót chon von 
Chưa hái được đã chua chua đầu lưỡi ...
Nhớ Hà Nội em suốt ngày dong ruổi 
Khắp Sài Gòn tìm xem có cây sấu nào, chỉ gặp những hàng me .

Tất cả rồi sẽ thành rêu phong cổ tích ?
Không đâu ! Như nhịp cầu Thê Húc năm tháng vẫn nguyên màu 
Như Tháp Rùa đêm soi bóng xuống dòng sâu ...
Sẽ bừng sáng lên trong trái tim Hà Nội .

Divider

Quê Ngoại




Vẫn là đường cũ lối quen
Nụ hoa cọng cỏ thơm miền chiều hoang
Vương vương mấy sợi rơm vàng
Ngu ngơ chút khói mênh mang đất trời .

Vẫn là mấy cánh diều trôi
Một bầy con nít tụm ngồi chuyền que
Đồng không lộng bóng ai về
Chênh vênh ba nhịp cầu tre thuở nào .

Vẫn đàn cò bám sừng trâu
Thằng mục đồng nhỏ thổi vào hoàng hôn
Chút âm dìu dặt ru hồn
Mỏng ra gió, dày thành sương giăng mờ.

Ngày đi mọi thứ ngỡ xưa
Hôm về mùa vẫn là mùa như in
Đổi thay chăng chỉ riêng mình
Khi chân nhón bước qua đình xanh rêu .
Huỳnh Thanh Nhã
divider
Khi Chỉ Có Một Mình

Con đi - một bóng giữa đời
Bước cao bước thấp quê người xứ xa
Chạnh lòng nhớ tháng năm qua
Nỗi niềm ký ức quê nhà rưng rưng.

Ngày xưa mỗi bận đến trường
Trời mưa lối ướt con đường chông chênh
Sợ bùn đất vấy lấm lem
Ba khum khum cõng con trên lưng mình.

Ngày xưa tuổi dại bướm chim
Con hay lũn cũn đi tìm trò chơi
Vấp châm ngã rướm chút thôi
Là ba cuống quýt lấy lời xoa đau ...

Giờ đây giữa chốn ồn ào
Mình con bước thấp bước cao nẻo dài
Gót son lem lấm nhạt phai ...
Ngọc Tuyền
divider

MỘT CHÚT LÃNG MẠN



divider
TỪ PHÍA TRÁI TIM

Khoảng trời nào cho ước mơ phấp phới ?
Quê nào xa trong nỗi nhớ thật gần?
Buổi học nào đang đầy vơi kỷ niệm
Nỗi niềm nào thống thiết mãi với người thân?
Lãng mạn một chút thôi, mà cảm xúc ngập tràn!...
divider
CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI ...
Có một khoảng trời xanh và mây trắng, xưa vô tư băng ruộng thả diều . Chân sáo nhỏ đuổi nhau chiều nghiêng nắng, con đê dài tiếng cười giòn tan...
Đồng lúa hát... bài ca về cổ tích. Mây bay ngang cô bé ước tóc dài ... và đẹp như là công chúa . Thằng bé mơ màng... hoàng tử... cưỡi diều bay .
Mơ rất nhẹ - gió thổi diều cao quá! Mây đi xa diều gửi ước mơ này! Lim dim mắt... rồi bà tiên nhận được và chỉ còn thời gian, thời gian...
Có một khoảng trời xanh và mây trắng, có vô tư ... mơ mộng đồng chiều . Có một khoảng trời mênh mông lắm... có gió... có diều và có trẻ con thôi!
Nguyễn Vũ Anh Khoa
divider
MIỀN TRUNG
Có ai về miền Trung quê tôi . Sóng biển quanh năm ru bờ cát trắng. Rặng dương gầy giữa trưa đứng lặng. Cánh chim nào dang rộng giữa mênh mông.
Có ai về miền Trung quê tôi . Nắng tháng Năm thiêu gầy thân lúa . Mẹ bế con ra ngồi trước cửa . Ba làm đồng về cuốc vác vai .
Có ai về giữa mùa lúa khoai . Đêm trăng sáng ngồi khơi bếp lửa . Ta trao nhau nghĩa tình chan chứa . Dẫu khó nghèo vẫn biết sống yêu thương!
Nguyễn Bình
divider
HẠ NHỚ
Thế rồi hoàng điệp cứ nở vàng, sắc hoa lung linh vẫn chan hòa trong nắng. Cháy lòng ai một mùa hè trống vắng. Phượng có buồn, có tiếc nhớ ngày qua ?
Giờ chia xa, ơi buổi học cuối cùng. Kỷ niệm giăng chập chùng như sương khói . Giọt nước mắt nào rớt trên tay nóng hổi . Bỗng thương ghế đá, sân trường, thương tiếng guốc nào xa ...
Nguyễn Quang Huyền (11A1 THCB Sa Đéc, Đồng Tháp)
divider
NÓI VỚI CHỊ
Anh ấy đẹp trai . Anh ấy thư sinh với đôi mắt ướt. Anh ấy học rất siêu và anh ấy tốt. Chỉ có điều nhà anh ấy ở xa .
Mẹ khóc suốt đêm cùng tiếng thở dài của cha . Em nức nở trong giấc mơ sợ một ngày chị đi ... và đi mãi . Mẹ nhớ bà mà cả năm không về thăm được. Cuộc sống nghèo nàn bó buộc những nhớ thương...
Chị đã yêu nghĩa là chị lớn rồi . Chị phải quyết định cuộc đời mình sao cho đừng nông nổi . Nước mắt không ướt được mối tình đầu trong sáng. Nhưng nó làm chị vững tin hơn...
Phạm Thị Phượng
divider

TÔI ĐI MUA SÁCH



DIVIDER
Truyện ngắn LÊ QUANG VINH
(Mến tặng sinh viên của tôi ở ĐHSP, VL và ĐHMBC)
Thầy giáo bảo rằng sinh viên có nghĩa là những người biết học tập bằng cách nghiên cứu, biết đọc sách nhiều chứ không phải chỉ học thuộc lòng bài vở ghi chép trong lớp. Thầy còn bảo rằng nếu ai chỉ lo học thuộc lòng rồi khi làm bài chép y chang trong vở, thì người ấy chỉ là học trò cấp bốn chứ không phải sinh viên đại học. Những điều thầy nói làm chạm tự ái vốn to lớn của tôi, một con người vĩ đại vừa mới đậu đại học trước bao nhiêu cặp mắt thán phục thèm thuồng. Và tôi quyết định ngay từ hôm ấy rằng mình phải biến thành một con mọt sách cho ông thầy còn trẻ ấy biết thế nào là một bậc trí thức. Trước hết tôi mua ngay một cặp kiếng không độ đeo vô, trước là để bảo vệ đôi mắt vốn rất ư là láo liên của tôi, sau là để chứng tỏ mình có trình độ trí thức cao cường. Thấy tôi đeo kiếng, bạn bè xì xầm bàn tán, đứa thì bảo trông tôi văn minh hẳn ra, đứa thì bảo thấy tôi giống Đôrêmon. Nhưng ở đời làm sao diệt hết bọn người chuyên đi gièm pha thiên hạ, thành ra tôi cứ phớt lờ cho xong chuyện. Khổ một nỗi là thiên hạ chẳng chịu phớt lờ tôi . Chính vì vậy mới sinh ra bao điều rắc rối . Nhưng mà chẳng sao, những người ngoài lớp tôi thán phục tôi là đủ rồi . Với cặp kiếng trên gương mặt vốn không lấy gì làm sáng sủa, tôi bắt đầu "cuộc phiêu lưu vào thế giới kỳ diệu của sách vở".
Kho tàng kiến thức của nhân loại được gom hết vào trong thư viện, tôi nghĩ thế và tôi biết ý nghĩ của mình là chân chính. Để khai thác kho tàng vô tận ấy, người ta chỉ tốn khoảng từ năm tới mười ngàn đồng, thật là quá rẻ . Tôi ngộ ra cái giá rẻ như bèo này khi thấy bạn bè bỏ tiền làm thẻ thư viện. Tốn mấy ngàn là tôi có thẻ thư viện trường và cả thẻ thư viện Quốc Gia . Thế là tri thức loài người chẳng bao lâu nữa sẽ bay vù vào khối óc mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng là còn xa tri thức ấy vời vợi . Trước đây có lần thầy hỏi tôi : "Em có vào thư viện Quốc Gia bao giờ chưa ?", tôi đáp hùng hồn : "Dạ có, đã nhiều lần rồi, thưa thầy". Thầy mỉm cười mãn nguyện giới thiệu tấm gương sáng ngời của tôi cho cả lớp. Rồi thầy hỏi tiếp : "Em thường vào phòng nào và đọc những loại sách gì ?". Tôi nói nhỏ nhẹ : "Dạ em đâu có biết phòng nào đâu thầy . Em thường vào đó để ăn đám cưới thôi". Thầy kinh ngạc tột cùng trong khi các bạn thú vị cười muốn bể lớp. Nhưng thưa thầy, kể từ nay em đã có thể đàng hoàng đi vào các thư viện không phải để ... ăn !
Nhưng cuộc đời hay có nhiều chữ "nhưng" rất là kỳ quặc. Có những chuyện ta tưởng như thuận buồm xuôi gió thì bất chợt gió lại trở chiều . Hai cái thẻ thư viện của tôi lẽ ra là hai tờ thông hành tuyệt vời, thì lại thành vô dụng. Ngày đầu tiên hớn hở leo lên mấy tầng lầu và hiên ngang bước vào thư viện, tôi vui sướng huýt sáo bản "Bến Thượng Hải" (Tụi nó bảo cuốn sách đầu tiên của Trung Quốc được hình thành ở Thượng Hải (?!), mong bạn đừng tin). Tôi lại quầy thủ thư trình thẻ, oai vệ như một vị tướng vào thành. Nhưng hỡi ôi, cô thủ thư nheo mắt lại nhìn tôi một lát rồi phán : "Thẻ của cậu không hợp lệ". Tôi lắp bắp hỏi lý do thì cô cho biết là có dấu cạo sửa . Tôi đáp : "Em có cạo chứ đâu có sửa gì đâu cô". "Bộ cậu mượn thẻ của người khác rồi cạo bớt hở". "Dạ không, tại mấy đứa bạn nó vẽ thêm vào ...". Cô nói gần như quát : "Trời ơi, thẻ thư viện có phải là đồ chơi đâu mà cậu muốn làm gì thì làm ?". Tôi đỏ bừng mặt khi thấy bao cặp mắt đổ dồn về phía mình, chỉ kịp nói "chào cô" rồi phóng vội xuống cầu thang.
Buổi sáng thứ hai trời đẹp như bức tranh treo ở ký túc xá . Thời khóa biểu lớp tôi trống nguyên ngày nên tôi hăm hở lên đường tìm đến thư viện Quốc Gia . Từ nay tôi sẽ bỏ ra nguyên ngày thứ hai trong tuần để bơi lội trong bể kiến thức mênh mông này . Tôi biết nhiều bậc hiền tài của đất nước đã lớn lên và đã thành danh từ đây . Và tôi rồi cũng sẽ được như các vị, chắc chắn như thế . Ôi buổi sáng đầu tiên trên đường đến thư viện Quốc Gia, tôi sẽ nhớ mãi buổi sáng này và tôi chắc chắn hôm nay mình có thể đọc sách mà không sợ phiền hà vì thẻ tôi không hề có vết chấm chứ đừng nói tới cạo sửa . Sau khi vòng vèo qua bao nhiêu con đường đông đúc ồn ào, tôi những tưởng mình sẽ được chìm vào bầu không khí yên tĩnh trí thức. Nhưng, lại nhưng, tôi chỉ có bầu không khí yên tĩnh mà không hề trí thức, bởi vì ngay nơi cánh cổng đang đóng im ỉm, tôi đọc thấy dòng chữ : Thư viện nghỉ vào ngày thứ hai hàng tuần ! Bao nhiêu háo hức và hình ảnh vẽ vời đột nhiên biến thành những giọt mồ hôi mệt mỏi và chán ngán. Tức giận, tôi vòng tuốt lên Bùi Thị Xuân ăn liền hai đĩa xôi mặn với ba ly chè ngọt lịm. Xin bái bai những thư viện mà chắc chỉ dành cho những ai kiên nhẫn hơn tôi . Nếu có thầy tôi ở đây, tôi sẽ nói với thầy rằng : Em thà làm học trò phổ thông còn hơn là làm sinh viên mà phải khổ cực vô cùng như thế này, thầy ơi .
Ở đời phàm người ta hay phát minh ra những điều kỳ diệu khi người ta gặp khó khăn lận đận. Nếu mà tôi được các thư viện ưu ái thì tôi sẽ chẳng bỏ giờ la cà ở các hiệu sách. Rồi nếu vào hiệu sách mà tôi có tiền đủ để mua các thứ sách tôi cần thì nói thật, tôi chỉ việc lựa sách, trả tiền rồi ôm kho tàng trí tuệ về nhà . Nhưng nếu mọi chuyện cứ đơn giản thì làm gì mà các nhà khoa học có được những phát minh diệu kỳ ? Tôi cũng vậy thôi, nhờ khó khăn mà tôi có được một sáng kiến khá ... kỳ (không có diệu). Đó là, nếu muốn đọc sách, cứ vào Fahasa hay nhà sách Sài Gòn mà đọc, nếu hôm nào nghỉ học thì đọc từ sáng tới trưa cũng được, đọc xong trả về chỗ cũ, rồi ung dung đi ra, miệng lẩm bẩm : tiếc quá, hôm nay chả có sách gì mới . Tôi cho đó là tuyệt kế . Ở các nhà sách ấy, khách hàng ra vô nườm nượp, ai mà để ý đến tên sinh viên nghèo như tôi . Nhưng bạn ơi, các vị khách quí lâu lâu ghé mua sách thì chẳng ai biết mặt chứ vị khách mà ngày nào cũng lấm lét đi vô quầy, đọc đủ thứ sách rồi đi ra miệng lẩm bẩm có mỗi một câu thần chú thì ai mà chẳng biết mặt, nhất là các ông bảo vệ . Đó là chưa kể những cô bán sách xinh xắn ngày nào cũng thấy cái bản mặt xinh xinh của tôi thì chắc là hơi oải . Nhưng mà không sao . Làm sao các ông bảo vệ và các cô gái áo dài hồng ấy có thể trách cứ tôi được chứ ? Ghép tôi tội ăn cắp ư ? Thì rõ ràng là tôi thu thập gần hết kiến thức của nhân loại mà không trả tiền đó, nhưng điều luật nội qui nào cấm tôi ?
Ông bà ta bảo "đồng bệnh tương lân", những người có cùng căn bệnh dễ gần gũi và hiểu nhau lắm. Cứ mỗi lần tôi đi đọc sách ké thì có một cô gái, chắc cũng là sinh viên, đi lựa sách rất là mê say, và cũng chỉ đọc chứ không mua, y như tôi vậy . Sau này tôi mới biết nàng học cùng trường với tôi . Nàng hay nhìn tôi tủm tỉm cười, ra chiều đoán biết tâm trạng của tôi . Có lần nàng hỏi : "Ông cũng đọc chùa ?". Tôi đáp : "Đọc hợp pháp, có ai cấm đâu". "Nhưng đọc hoài mà không bao giờ mua, ông có thấy ngại không ?". Bị một cô gái dạy đời, nhất là khi cô nàng cũng hành động như mình, tôi tự ái ghê lắm, nhưng cãi nhau với con gái chỉ tổ phiền phức, tôi đành nuốt bồ hòn làm ngọt : "Ngại gì đâu bạn, mình là sinh viên mà . Vả lại người ta đâu có cấm đọc đâu". Nàng cười : "Đành là không cấm, nhưng đọc hoài cũng kỳ . Để tôi chỉ ông chiêu này nha . Thỉng thoảng khi đọc xong, ông nên ghé lại chỗ quầy kia kìa, mua cuốn Phương pháp nuôi gà đẻ trứng hay cuốn Cách trồng chuối trên đất phèn có hai ngàn à, rẻ mạt, mà danh chính ngôn thuận không ai bắt bẻ được mình". Nghe nàng nói xong, tôi đứng nhìn nàng trân trối, không ngờ nàng là một cao thủ mà kẻ hèn tôi chưa đáng làm môn sinh trong nghề ... đi đọc ké . Nếu không có người đứng quanh, chắc tôi đã la to : "Sư mẫu" rồi . Tôi bèn mua liền một cuốn Cách chọn giống khoai mì tặng nàng, giá đúng một ngàn. Nàng nói : "Lâu lâu về quê tặng cho mấy ông bác, thấy các bác cũng thích". Tôi nói : "Hay để đủ bộ đem lại đây đổi lấy cuốn tự điển Oxford nhỏ kia, nó giá hai mươi lăm ngàn". Nàng có vẻ đăm chiêu : "Ông cần nó hở ?". Tôi đáp nhỏ : "Tự điển ai mà chẳng cần". Nàng im lặng, tôi cũng im luôn, không lẽ tôi lại hỏi : "Cô có không, cho tôi xin một cuốn ?". Thế thì quê chết.
Ai đã từng là sinh viên đều có thể ngộ ra "chân lý" này : không có chuyện gì trong quãng đời ấy mà kéo dài lâu được. Thiếu thốn cũng có lúc. Nhà trọ cũng đổi hoài . Dạy kèm thì ít bền. Cho nên tôi cũng không đến đọc sách ké ở nhà sách hoài được. Và dĩ nhiên tôi cũng không thường gặp cô nàng đã chỉ cho tôi một bí kíp.
"Thế rồi một buổi chiều" (nói theo Nhất Linh), tôi ghé nhà sách Sài Gòn quen thuộc, ung dung tiến vào gian sách vi tính. Nhưng khi đi ngang qua quầy văn phòng phẩm, một cô áo dài hồng xinh xắn gọi tôi : "Này anh ơi". Tôi hoảng hốt : "Ơ, tôi có làm gì đâu". Các cô bật cười trước vẻ tội nghiệp của tôi và một cô nói : "Có người gởi anh gói này". Tôi ngạc nhiên : "Chắc cô lầm rồi, ai mà gởi tôi . Vả lại, vả lại, làm sao cô biết tôi". "Có chị gì sinh viên mà hay mua sách nông nghiệp với anh đó, ghé lại hôm qua và nhờ tụi này chuyển cho anh". Mua sách nông nghiệp ? Thế là đúng nàng rồi . Tôi nhận gói giấy và mở ngay ra . Một cuốn tự điển Oxford, đã dùng rồi nhưng hãy còn khá mới . Và một mảnh giấy nhỏ : "Tặng bạn cuốn tự điển này, mong nó giúp bạn học giỏi thêm một chút. Mình thì không thể tiếp tục học học phần này vì cần đi làm thêm. Năm tới nếu có điều kiện sẽ đi học lại . Lúc đó không chừng sẽ phải nhờ vả bạn dạy giúp các môn. Chúc bạn say mê học hỏi như đã từng". Tự dưng tôi mím môi thật chặt và nhìn các cô bán sách mà chẳng biết nói gì . Khi tôi bước ra, một cô nói nhỏ : "Nếu rảnh, anh cứ ghé đây đọc sách, không sao đâu". Tôi chợt hiểu chung quanh mình lòng nhân ái vẫn còn đầy . Và giật mình khi nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của cô bạn sinh viên đi đọc sách chung ở hiệu sách. 
SG, mùa tựu trường 96
L.Q.V.

Divider
 
Support : Creating Website | phuctriethoc | NGUYỄN VĂN PHÚC
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved
By Creating Website Published by KINH TẾ HỌC
Proudly powered by NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN VĂN PHÚC : Website | Liên hệ | phuctriethoc@gmail.com
Proudly powered by Triết học kinh tế
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved