Mùa hoa cối xay
Đã bao lần đi xa rồi quay trở về con ngõ ấy, bận bịu công việc nên tôi chưa bao giờ dành thời gian để cảm nhận sự thay đổi từng ngày của làng quê. Ngay cả cái ngày con ngõ được đổ bê tông thay cho con đường đất lầy lội những ngày mưa. Hay dậu hoa cối xay người ta chặt đi xây lên đó bức tường gạch. Tôi chỉ thấy khác lạ và rồi để nó trôi đi thoáng qua.
Chiều nay, tôi trở về thăm quê. Nắng chiều vẫn hắt bóng đổ dài trên ngõ. Hơi nắng bốc lên từng cơn oi nồng. Một mình tôi như lắng nghe âm thanh của chính mình – tiếng dép vang trên nền xi măng lạc lõng. Bất giác tôi trông thấy một bông hoa cối xay nở còi cọc ven tường sót lại. Kỷ niệm tuổi thơ ùa về níu lấy bước chân. Tôi chợt thấy thấm thía câu thơ của một thi sỹ: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
Tôi nhớ ngoại tôi với màu áo vàng thâm như hoa cối xay chiều nào cũng đứng hái lá cối xay trên ngõ về nấu nước cho chị em tôi uống. Ngoại nói, uống nước lá cối xay trong những ngày hè giải nhiệt rất tốt. Trẻ con sẽ tránh mọc mụn nhọt. Ngoại còn dạy cho chúng tôi một bài học từ loài hoa này. Ngoại bảo hoa cối xay rất ưa nắng nóng. Trời càng oi bức nó càng bung tán lá rộng và xanh hơn. Hoa của nó cũng nở đẹp và rộn ràng hơn. Chính vì vậy mà nó kết tinh trong mình vị ngọt ngào thanh mát cho người đời thưởng thức. Nó là một vị thuốc mát ngày hè. Ngoại bảo chúng tôi phải sống như loài hoa ấy. Cuộc sống có bon chen vất vả và đắng cay bao nhiêu mình phải luôn sống là chính mình. Giờ ngoại đã đi xa, dậu hoa cối xay thân thương ngày ấy giờ cũng không còn nữa.
Hàng dậu hoa cối xay với những ngày hè hoa nở rộ đã không còn nhưng trong vườn mẹ tôi vẫn dành một góc trồng loài hoa ấy. Nó như nhắc nhở chúng tôi phải luôn nhớ về nguồn cội, khi nhìn những toà nhà cao tầng đang len dần vào xóm nhỏ. Một ngày không xa làng sẽ lên phố. Mảnh vườn sẽ hẹp lại, tôi sợ rằng mình sẽ không còn được uống nước lá cối xay trong mùa hoa vàng rực rỡ…
Chiều nay, tôi trở về thăm quê. Nắng chiều vẫn hắt bóng đổ dài trên ngõ. Hơi nắng bốc lên từng cơn oi nồng. Một mình tôi như lắng nghe âm thanh của chính mình – tiếng dép vang trên nền xi măng lạc lõng. Bất giác tôi trông thấy một bông hoa cối xay nở còi cọc ven tường sót lại. Kỷ niệm tuổi thơ ùa về níu lấy bước chân. Tôi chợt thấy thấm thía câu thơ của một thi sỹ: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
Tôi nhớ ngoại tôi với màu áo vàng thâm như hoa cối xay chiều nào cũng đứng hái lá cối xay trên ngõ về nấu nước cho chị em tôi uống. Ngoại nói, uống nước lá cối xay trong những ngày hè giải nhiệt rất tốt. Trẻ con sẽ tránh mọc mụn nhọt. Ngoại còn dạy cho chúng tôi một bài học từ loài hoa này. Ngoại bảo hoa cối xay rất ưa nắng nóng. Trời càng oi bức nó càng bung tán lá rộng và xanh hơn. Hoa của nó cũng nở đẹp và rộn ràng hơn. Chính vì vậy mà nó kết tinh trong mình vị ngọt ngào thanh mát cho người đời thưởng thức. Nó là một vị thuốc mát ngày hè. Ngoại bảo chúng tôi phải sống như loài hoa ấy. Cuộc sống có bon chen vất vả và đắng cay bao nhiêu mình phải luôn sống là chính mình. Giờ ngoại đã đi xa, dậu hoa cối xay thân thương ngày ấy giờ cũng không còn nữa.
Hàng dậu hoa cối xay với những ngày hè hoa nở rộ đã không còn nhưng trong vườn mẹ tôi vẫn dành một góc trồng loài hoa ấy. Nó như nhắc nhở chúng tôi phải luôn nhớ về nguồn cội, khi nhìn những toà nhà cao tầng đang len dần vào xóm nhỏ. Một ngày không xa làng sẽ lên phố. Mảnh vườn sẽ hẹp lại, tôi sợ rằng mình sẽ không còn được uống nước lá cối xay trong mùa hoa vàng rực rỡ…
Nguyễn Thau (DDK)
Article source: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Van-hoc-nghe-thuat/Tan-van/2012/06/47E28756