SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:
Buổi sáng: thức dậy cùng mùa đông
Tôi là chúa ngủ nướng. Mỗi sáng thức dậy như con sâu, phải uốn éo chán mới hất được chăn ra khỏi người. Nhưng có một buổi sáng, nghi lễ thiêng liêng này bị gián đoạn khá phũ phàng. Ấy là khi Rita bạn tôi nhảy bổ vào phòng mà không thèm “cốc cốc”. Bỏ mặc tôi ngơ ngác trên giường, nó nhào đến bên cái rèm cửa, rồi trịnh trọng khoát tay như đứng trước một đám đông khán giả, con bé trang nghiêm hắng giọng: Madam! Xin mời bà thưởng thức!
Bạn đã đến hoặc đã nghe ai kể về Thuỵ Sĩ và dãy Alps huyền thoại chưa nhỉ? Đất nước nhỏ xíu này nằm vắt vẻo qua hàng ngàn đỉnh núi cao chót vót, tinh khiết, trong vắt như thể chẳng vướng tí bụi trần. Nếu bạn buộc phải sống sót qua mùa đông châu Âu, có lẽ chỉ còn miền Nam Thuỵ Sĩ. Hãy tưởng tượng một thành phố búp bê, thốt nhiên một buổi sáng thức dậy mới biết đêm qua đấng tạo hoá đã đổ tràn lên tất cả một trận mưa pha lê ngũ sắc. Tháng trước tôi nhận được một tấm thiệp từ Lucerne vỏn vẹn mấy chữ: “Alps những mùa tuyết trắng là dấu hiệu để chúng ta tin rằng thiên đường có thật!”
Chinh phục Summit 45 khi tia nắng đầu tiên chạm vào hạ giới.
|
Buổi sáng hôm ấy tôi và Rita cuốn chăn ngồi im như tượng trên bậu cửa sổ. Căn nhà gỗ ngái ngủ im ắng sau lưng, trước mặt là đỉnh Matterhorn cao gần 5.000m ngẩng đầu uy nghiêm như một ông tiên với chòm râu mây cước trắng. Xanh ngắt và lung linh, im phăng phắc và linh thiêng. Buổi sáng hôm ấy thật thanh khiết và bình yên. Như thể với màu trắng diệu kỳ của tuyết cổ và băng hà kia, nước sông Hằng vừa bất thần tràn qua tâm hồn của hai đứa chúng tôi cuốn đi tất cả lo âu bụi bặm trong đời, chỉ để lại một viên pha lê phập phồng trên tuyết non và nắng sớm.
Bắt đầu ngày mới: chạy đua cùng bình minh
Không những mắc bệnh ngủ nướng, tôi còn là một kẻ không bao giờ tập thể dục.
Thế cho nên tôi ngao ngán hết sức khi anh chàng hướng dẫn viên thông báo cả đoàn sẽ dậy lúc 4 giờ sáng để bắt kịp bình minh trên cồn cát 45 – cồn cát cao nhất sa mạc Namibia (Tây Phi). Trời vẫn còn tối mịt mùng khi chúng tôi cắn đuôi nhau leo những bước đầu tiên trên cát lạnh. Hẳn bạn đã từng thử chơi trò đuổi bắt trong bể bơi nhưng không được bơi, chỉ được khó nhọc nhấc từng bước trên đáy bể. Trèo cồn cát cũng thế, thậm chí còn tệ hơn vì đồi cao cát lún, nhấc gối bước dài mà rốt cục vẫn bị kéo tuột về điểm xuất phát. Chưa hết, nếu bước chậm quá thì sẽ tạo tắc đường vì dải cát hẹp, mà bước hăng hái quá thì sẽ hất cát vào mặt người đi sau. Tiếng anh chàng hướng dẫn viên ở cuối hàng ngao ngán: “Thôi các ông các bà ơi, cứ đi từ từ, tốc độ rùa bò thế này thì kiểu gì cũng lỡ bình minh rồi!”
Alps với tuyết cổ và băng hà cho một sớm mai tinh khiết.
|
Chạm nút tự ái, tôi định thần đứng thẳng người lên với một quyết tâm sắt đá: lần đầu tiên trong đời tập thể dục cho ra hồn. Gặp được chỗ đường rộng, tôi bứt phá vượt lên dẫn đầu và cắm cổ nhằm đỉnh 45 xông tới. Hối hả, hộc tốc, cả chục lần ngã sõng soài. Trí óc căng ra, cả thân người như vô cảm. Đỉnh 45 ngạo nghễ phủ một màu nâu bạc giang hai trảng cát khổng lồ sẵn sàng đón nhận tia nắng đầu tiên. Cuộc đua cùng bình minh giữa bát ngát sa mạc mênh mông giống như một cuộc nước rút định mệnh của những ngã quỷ khao khát làm người, chỉ có thể hoán đổi lốt quỷ sang kiếp người nếu đặt được tay lên đỉnh núi nối liền đất với trời cùng với thời khắc ánh nắng đầu tiên chạm vào hạ giới.
Miệng, tóc, tai, mũi, khắp người ram ráp cát, tôi gục xuống Summit 45 vừa kịp lúc một ánh sáng loá bứt ra làm vỡ tan đường viền rặng núi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, tôi như mê đi từ khoảnh khắc khi cái vệt vàng nhẹ và loãng như tơ chạm lên da thịt cho đến khi cả một khối không gian xung quanh bỗng bừng lên như vừa được cây đũa thần chạm vào. Phôi thai lặng lẽ từ sâu thẳm sa mạc đêm, một ngày mới vừa kiêu hãnh chào đời.
Cả một ngày làm nàng tiên cá
Mozambique: những miền cát trắng trên hoang đảo không người và những dải san hô trồi lên trên mặt sóng.
|
Viết đến đây tôi tắc tịt. Thức dậy tập thể dục rồi cả ngày hôm nay sẽ làm gì? Danh sách những nơi tôi muốn hô biến rồi đội đất chui lên quá nhiều. Sau đây là một lựa chọn với rất nhiều khổ sở, chọn rồi vẫn áy náy bứt rứt không yên!
Viện cớ mình mẩy đầy cát sau khi chinh phục đỉnh 45, cho nên địa điểm đến là quần đảo san hô Bazaruto ở Mozambique (Đông Phi). Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi ngây ngất bởi những đảo cát trắng hoang vắng, tuyệt nhiên không một bóng người. Cách bờ không xa là một dải san hô khổng lồ nhô cả chỏm đầu đá lên khỏi mặt nước. Biết tôi bơi chìm lặn nổi, cậu bé chủ thuyền tỉ mỉ cột một cái áo phao rách tả tơi quanh bụng tôi, dặn đi dặn lại đừng có snorkel gần mỏm đá phía nam vì thường hay có sóng ngầm. Nhìn tôi lon ton lao xuống nước với cái mặt nạ và vòi thở không chổng lên trời mà đâm xuống nước, cậu bé hốt hoảng vọt theo. Cẩn tắc vô áy náy, cậu bé khoá neo thuyền. Mấy phút sau, hai chị em đã nắm tay nhau nổi dập dờn trên mặt nước.
Kết hôn hụt ở Las Vegas.
|
Trong bộ phim thần thoại Narnia, tôi nhớ cảnh cô bé Lucy mở cánh cửa tủ quần áo và phát hiện ra cả một thế giới cổ tích kỳ diệu phía sau. Giây phút tôi úp mặt xuống nước cũng là giây phút cô bé Lucy trong tôi bỗng nhiên thức dậy băn khoăn tự hỏi: liệu thế giới trên cạn có phải chỉ là một cái phòng ngủ với cái tủ quần áo xấu xí? Đơn giản bởi vì đại dương nhìn từ trên cao đẹp quá sức tưởng tượng, như thể đang ghé đầu nhìn vào những cơn mơ. Những đàn cá đủ màu sắc dập dờn, những rặng núi cỏ mây kỳ bí, những dải san hô nửa cây nửa thú phập phồng thở. Tôi ghen tỵ nhìn cậu bé chủ thuyền thỉnh thoảng buông tay nắm, uốn mình lặn sâu xuống gỡ cho tôi một mảnh sò ngũ sắc. Tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu với cái áo phao, chỉ muốn cởi phắt ra, để không phải chỉ ghé mắt nhìn qua cánh cửa tủ mà thực sự được bước chân vào cái thế giới lung linh kia. Có lẽ chính vì sự ghen tỵ lần đó mà không lâu sau bất chấp việc còn khướt mới thực hiện được 200m bơi tự do tiêu chuẩn đầu vào, tôi đã cả gan nói dối để được theo học một khoá lặn biển với bình oxy ở Honduras. Ngày tốt nghiệp, cầm chắc bằng thợ lặn trong tay rồi, tôi mới bắt đầu thỏ thẻ tâm sự cùng giáo viên hướng dẫn khiến cô này đơ ra mất nguyên một phút...
Làm nàng tiên cá thì có nên ăn… cá không nhỉ? (!) Nghe hơi “bạo lực” một tý nhưng vào cái ngày trong mơ này, món ăn tôi thèm nhất là những miếng cá đâm lao vừa mang ra khỏi mặt nước vẫn còn giãy giụa quanh trục thép. Tiếp đến là nằm vắt chân lên boong thuyền, dúi đầu vào bóng râm của cánh buồm đang kiên nhẫn chờ gió chiều, và ăn những con hàu sống vừa được cạy lên từ các vách đá trên đảo hoang. Những con hàu đập búa không được tròn vành như trong nhà hàng nhưng độ ngọt mát thì như thần dược, nuốt vào đến đâu thịt da sống dậy đến đó. Ực!
Hai gã bạn đường nhát gan ở Las Vegas.
|
Nàng tiên cá sau khi uống thần dược, biến đuôi thành chân, đến buổi chiều thì cả gan mò lên cạn để đi kiếm hoàng tử. Cái bờ biển mà tôi chọn để mò lên cạn này nằm ở tận đầu bên kia trái đất, một bãi cát nhỏ xíu tên là Hahei thuộc New Zealand. Nàng tiên cá hạ thuỷ, vác theo một cái xẻng to và dài. Để làm gì? Để đào một cái hố thật sâu. Cái hố thật sâu để làm gì? Để hứng nước nguồn từ núi lửa Coromandel. Khi nước nóng bốc hơi nghi ngút đã tràn đầy, nàng tiên cá sẽ ngâm mình trong cái bồn spa thiên nhiên độc nhất vô nhị này, một tay gác đầu, một tay cầm ly rượu lạnh chờ hoàng tử tình cờ đi dạo qua. Đại dương mênh mông trước mặt, sóng biển dịu mát dập dìu liếm gót chân, cả thân mình chìm trong nguồn nước khoáng nóng ấm. Các bạn thân mến, kể cả hoàng tử có không đi qua thì tiên cá này cũng chẳng buồn trách móc!
Cuối ngày: đi chơi đêm ở Las Vegas
Tôi bị dụ đến Las Vegas (Mỹ) không phải vì ham đánh bạc, mà vì một lời thách thức: liệu tôi có gan dám thử kết hôn siêu tốc trong vòng năm phút.
Trước hết tôi sẽ giải thích qua vụ kết hôn siêu tốc – đặc sản của Las Vegas. Có nhiều loại siêu tốc, nhưng nhanh nhất là Drive Thru. Lấy ý tưởng từ các điểm bán đồ ăn nhanh, khi bạn lái xe qua một đường vòng ngắn có hai cái cửa, cửa thứ nhất để chọn đồ ăn, lái xe đến cửa thứ hai để nhận đồ ăn và trả tiền. Tất cả chỉ trong vòng năm phút khi bạn vẫn ngồi sau tay lái. Kết hôn siêu tốc cũng thế, còn nhanh hơn, chỉ có mỗi một cái cửa với ông mục sư thò đầu ra làm dấu thánh. Ba cái khoát tay trên không thế là bạn thành vợ chồng. Cả thảy là 40 đôla.
Một đôi uyên ương đang nghe mục sư ban phước lành.
|
Tôi nhận lời thách là nếu có gan kết hôn thì sẽ thắng cược 100 đôla và được bao toàn bộ chi phí… ly hôn. Tuy nhiên, tôi không có một tý cơ hội thắng cược nào vì hai thằng bạn đi cùng đến phút chót rụt vòi không dám lái xe qua. Cái đứa to mồm thách tôi kết hôn với nó sợ run người lại, còn cái thằng đóng vai phù rể đáng lẽ phải nhảy lên cứu bồ thì lại viện cớ tuổi cao sức yếu (!) không chống đỡ được cơn nhồi máu cơ tim vì tiền mất tật mang (!). Với lại gì thì gì cũng mang tiếng một lần qua đò.
Kể đến đây chắc các bạn đủ thông tin để mường tượng rằng Las Vegas là thành phố thần tiên của những kẻ điên rồ thích cảm giác chân không và phủ nhận thực tế. Ở Vegas, bạn có thể vui thâu đêm không tốn một xu bởi hàng trăm show ca nhạc và nghệ thuật lớn nhỏ. Thành phố không ngủ, tiệc tùng không ngưng nghỉ, ai cũng xử sự như tỉ phú. Vegas là nơi bạn chiết nặn phần điên rồ, dù nhỏ bé của bản thân và thổi phồng nó lên mà không sợ bị vỡ tung mặt.
Đêm xuống: ngả lưng trong khách sạn ngàn sao
Phần kết của cái ngày trong mơ này khá đơn giản, một cái võng đong đưa dưới bầu trời đêm Uluru (Úc). Nằm chính giữa Úc châu bao la, bao quanh là sa mạc, rừng thẳm và muôn dặm đất đai nguyên sơ không dấu chân người, bầu trời Uluru như được tạc vào một khối kim cương đen với hàng triệu điểm sáng lung linh huyền ảo. Tôi từng nhìn thấy một vì sao bay, vội vàng nhắm mắt cầu nguyện ngay một điều ước. Không biết có phải vì ngôi sao này vút qua bầu trời Uluru, nơi có khối đá thiêng Ayers của thổ dân Úc hay không, nhưng điều ước ấy đã thành hiện thực.
Thì bằng chứng là những gì tôi vừa kể cho các bạn đấy thôi!
PHƯƠNG MAI
Mời bạn đón đọc kỳ cuối: Nếu còn có ngày mai. Hai năm trước, tôi bỏ cả một mùa hè lần theo những cuộc lang thang của dân Digan (gypsy) từ hồi thế kỷ thứ 9, khởi đầu từ vùng Tây Bắc Ấn Độ nhích dần từng bước qua châu Âu mênh mông. Tôi đã có một mùa hè đẹp nhất đời lóc cóc trên những chuyến xe vô định với các gia đình Digan. Khi chia tay, một ông già Digan đặt tay lên vai tôi bảo rằng: “Chúng ta ngày xưa có thể ăn cắp mấy con gà, và bây giờ lừa đảo tý đỉnh khi mua bán, nhưng chúng ta cũng là một dân tộc chưa từng căm thù một ai và chưa từng một lần gây chiến”.
– Bạn có thể cập nhật các bài viết và theo dõi chuyến du hành của Phương Mai ở Trung Đông bằng email tạiwww.culturemove.com.
– Comment và trao đổi với tác giả tại địa chỉ www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai (click subscribe) hoặc followwww.twitter.com/nguyenphuongmai.
– Comment và trao đổi với tác giả tại địa chỉ www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai (click subscribe) hoặc followwww.twitter.com/nguyenphuongmai.