NGUYỄN CHÍ BỀN XÚC PHẠM GS TRẦN VĂN KHÊ
Posted in bộ mặt thật, chân dung đạo tặc khoa học, Uncategorized, đạo văn on Tháng Sáu 2, 2009 by nguyenchiben-Sau khi tiếp nhận bồ hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên, UNESCO đã giao cho GS.TS Trần Văn Khê trọng trách đánh giá, thẩm định bộ hồ sơ cồng chiêng. Nhân dịp ra Hà Nội lo việc hồ sơ Ca trù, ngày 28/5/2004, GS Khê đã cho gọi nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đến gặp riêng để hỏi thêm về nghệ thuật cồng chiêng. Sau gần 8 tiếng đồng hồ nghe anh Hiền trình bày, ông đã ghi chép lại tất cả những gì có thể để viết một bản đánh giá với những nhận định khoa học nhất, nồng hậu nhất gửi ban giám khảo. Xin lưu ý: 18 vị giám khảo của UNESCO là một tập hợp đại diện cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội như nhà khoa học, nhà buôn, công nương hay thái tử, chính khách… Với vai trò công chúng đánh giá, họ không bắt buộc phải là nhà nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Thế nên sự quyết định bỏ phiếu cho bộ hồ sơ như thế nào của ban giám khảo sẽ phụ thuộc phần lớn vào bản nhận xét của người thẩm định- mà bao giờ cũng là một chuyên gia có uy tín lớn về đối tượng được xét duyệt.
-Ngày 29/5/2005, khi biết tin đó, ông Nguyễn Chí Bền đã yêu cầu nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đưa đến gặp GS Khê ở khách sạn Bàn Cờ (87 Phố Nguyễn Thái Học- Hà Nội) để có lời nhờ vả và hỏi thăm tình hình về bộ hồ sơ này. Cả 2 đều mục sở thị bộ tài liệu copy hồ sơ cồng chiêng bày ngổn ngang trong căn phòng. Theo yêu cầu, họ cũng đã tặng riêng GS Khê một tập tổng phổ cồng chiêng do anh Hiền làm.
-Ngày 25/11/2005, sau khi UNESCO chính thức công nhận cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền miệng của nhân loại, GS.TS Trần Văn Khê đã công khai vai trò của mình trên các báo Tiền Phong và Tuổi Trẻ để nhận định về sự kiện văn hóa trọng đại này. Trong các bài trả lời phỏng vấn, ông cũng đã đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của Bùi Trọng Hiền trong bộ hồ sơ cũng như xúc động kể lại buổi làm việc với anh hồi tháng 5 năm đó. Xin hãy xem các bài báo đó:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=110564&ChannelID=10
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=30196&ChannelID=7
-Đương nhiên, dư luận ngay lập tức hiểu rõ vai trò của Bùi Trọng Hiền trong việc xây dựng Bồ hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên như thế nào. Chính điều này đã khiến cho Viện trưởng Nguyễn Chí Bền phát khùng vì nhân viên đã nổi danh hơn ông thủ trưởng. Ngay lập tức, sáng ngày 30/11/2005, ông Bền đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp toàn cơ quan để tuyên bố rằng “Ban giám khảo mới là những người chấm giải hồ sơ cồng chiêng” và “trong 18 vị giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt kiều”. Khi đó, ai cũng đã biết tin GS Khê là người đóng vai trò thẩm định bộ hồ sơ trong cơ cấu UNESCO. Việc Nguyễn Chí Bền nêu vấn đề kiểu như vậy nhằm đánh lạc hướng dư luận và gián tiếp lờ đi vai trò thẩm định của GS Trần Văn Khê, nhằm phủ định công lao của ông cũng như những lời ban khen về Bùi Trọng Hiền.
-Ngay buổi chiều hôm đó (30/11/2005), trong cuộc họp báo ở Bộ Văn hóa- Thông tin, ông Bền đã thẳng thừng tuyên bố với báo giới cũng với nguyên văn những lời lẽ xúc xiểm như vậy. Để phủ định vai trò công trình nghiên cứu cồng chiêng của Bùi Trọng Hiền (trong đó có tập tổng phổ cồng chiêng), Nguyễn Chí Bền còn hằn học tuyên bố: “Không phải có tổng phổ thì cồng chiêng mới được công nhận”! Xin xem bài này:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=30579&ChannelID=7
-Sang năm 2006, khi họp kỷ luật Bùi Trọng Hiền về tội danh “trả lời phỏng vấn báo đài”, Nguyễn Chí Bền cũng đã nhắc lại: “Tôi khẳng định trong 18 vị giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt Kiều nào cả”. Nghiêm trọng hơn, về việc GS Trần Văn Khê công khai vai trò thẩm định hồ sơ cồng chiêng của mình, ông Bền ngang nhiên tuyên bố “đó chẳng qua là tự đăng đàn trên báo chí, tự nhận mình là người thẩm định hồ sơ”!
Đã từng đến năn nỉ nhờ vả GS Khê khi hay tin ông được UNESCO chọn làm người thẩm định hồ sơ cồng chiêng, nhưng rồi chỉ vì GS Khê khen ngợi anh Hiền mà Nguyễn Chí Bền đã dám làm những việc hết sức thô thiển và vô văn hóa đến như vậy. Câu chuyện đó đã được bàn luận khá sôi nổi trong nhiều trang diễn đàn Trái tim Việt Nam Online. Dưới đây, xin được trích mấy nhận định của các bạn thành viên diễn đàn.
Caibang7tui:
Trong cuộc họp toàn cơ quan để luận tội Bùi Trọng Hiền, Viện trưởng Nguyễn Chí Bền đã tuyên bố rằng “trong 18 vị giám khảo về hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của UNESCO, không có một người Việt Nam hay Việt kiều nào cả”. Điều này tất nhiên ai cũng biết, nhưng Chí Bền nhấn mạnh vào chi tiết này với 1 dụng ý khác.
Bởi trước đó, trên 1 số tờ báo lớn, GS Trần Văn Khê trả lời phỏng vấn với tư cách NGƯỜI PHẢN BIỆN cho bộ hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Ông đã chính thức thuật lại cả quá trình tiếp nhận hồ sơ theo lời đề nghị của UNESCO như thế nào. Rồi GS đã gặp anh Hiền và được anh giúp đỡ ra sao để thấu cảm một cách sâu sắc nhất về cồng chiêng. Từ đó, ông có cứ liệu so sánh… để đi đến những nhận định nồng hậu, khoa học nhất, thuyết phục nhất đệ trình Ban giám khảo. Vì vậy, GS đã đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của Bùi Trọng Hiền trong bộ hồ sơ, góp phần quan trọng cho việc hồ sơ được công nhận. Câu chuyện đó lan nhanh trong dư luận. Và Nguyễn Chí Bền đã nổi cơn lôi đình khi thấy nhân viên xuất hiện trên báo chí trước ông ta. Có thế mới hiểu được tại sao ông ta lại phủ định vai trò đánh giá của GS Khê, “Rằng ông ta không hề nhận được sự thông báo từ UNESCO rằng: GS Trần Văn Khê là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Theo ông ta, đấy chỉ là sự “tự đăng đàn” trên báo chí” của GS Khê. Tại hạ khẳng định, đấy là sự xúc phạm đến một vị GS tầm cỡ quốc tế, một hành động vô cùng quái dị của Nguyễn Chí Bền!
tuanvietbass:
Lão đạo tặc Chí Bèn xem ra coi trời bằng vung, coi bàn tay mình to nhất quả đất rồi. Sự phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng của cụ Trần Văn Khê cho thấy Chí Bền không còn coi ai gì nữa. Rõ ràng kẻ đạo tặc này tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. CÔNG LÝ đâu? Chết mịe nó hết rồi à?
hoanghung456:
Sau ngày cồng chiêng được vinh danh, GS Trần Văn Khê đã công khai ca ngợi vai trò của anh Hiền trên báo chí, vì thế, ông Bền tức quá hóa…điên chứ sao??? Đường đường là một viện trưởng, thế mà bị gã nhân viên “quèn” “qua mặt”, lại sẵn tính hám danh, ông Bền tức là phải thôi!!!
vietvanxuan:
Phủ định vai trò đánh giá bộ hồ sơ Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của cụ Trần Văn Khê, thực chất, kẻ tạo tặc khoa học Nguyễn Chí Bền không chỉ xúc phạm đến cá nhân nhà nghiên cứu lão thành này, mà hơn thế, y còn xúc phạm đến con tim biết bao nhiêu người hâm mộ GS Khê trên thế giới.
Hãy tưởng tượng, một học giả lừng danh như GS, cả đời cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và quáng bá nhạc dân tộc Việt Nam trên toàn cầu, lẽ nào ông lại có thể tự mạo nhận mình là người thẩm định cho bộ hồ sơ lịch sử?
UNESCO là một tổ chức lớn, đã tin tưởng hoàn toàn, chọn mặt gửi vàng giao cho ông trọng trách đánh giá một bộ hồ sơ thuộc vào loại “hóc búa” nhất. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được bởi cồng chiêng Tây Nguyên là một lĩnh vực khó, ít người hiểu được ngoại trừ những chuyên gia của Việt Nam.
Thái độ của Nguyễn Chí Bền, chỉ có thể giải thích duy nhất là sự đố kỵ quá thô bỉ của ông ta với việc GS Khê đã ca ngợi công trình của bác Hiền trong bộ hồ sơ. Hẳn cụ Khê rất đau lòng về việc nay khi vừa mới chân ướt chân ráo hồi hương!
timviet2007:
Bàn về chi tiết, ông Bền tiếp tục khẳng định trong 18 vị giám khảo về hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của UNESCO, không có một người Việt Nam hay Việt kiều nào cả và không hề nhận được sự thông báo từ UNESCO rằng: GS Trần Văn Khê là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Theo ông Bền, đấy chỉ là sự “tự đăng đàn” trên báo chí…
Thực ra, trên website của anh Trần Quang Hải, con trai giáo sư Trần Văn Khê có bài nói về lý do tại sao GS.Khê lại được mời thẩm định cho hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên: xin mời mọi người thưởng lãm:
[url]http://www.tranquanghai.info/index.php?p=1051
trong đó có nói rõ: lúc đầu GS.Khê đã từ chối trách nhiệm này, nhưng Hội đồng Quốc tế KHXH đã lập luận rằng:“Mặc dù giáo sư là người VN hiện làm việc tại VN nhưng đã sống tại Pháp 56 năm và đã 30 năm làm việc trong Hội đồng quốc tế âm nhạc, là người đã tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều cuộc thẩm định các hồ sơ khác. Chính vì thế chúng tôi rất tin cậy giáo sư”
Không những thế, ông Georges Condominas – một giáo sư dân tộc học của UNESCO – người được tuyển chọn làm thành viên ban giám khảo để bỏ thăm xác định kết quả cuối cùng – cũng đã nồng hậu đề cử GS.Khê. Vị giáo sư này một mực cho rằng: “Giáo sư Trần Văn Khê là người có ý kiến rất chính xác về âm nhạc Việt Nam, đồng thời lại biết cả những loại cồng chiêng của Đông Nam Á… tôi nghĩ rằng ông ấy có đủ điều kiện để làm cuộc thẩm định này”
Sau khi có sự giới thiệu của ông Condominas, Hội đồng KHXH đã giữ nguyên quyết định mời GS.Trần Văn Khê thẩm định bởi vì trong quy chế về việc thẩm định có quy định rằng chỉ trừ trường hợp trên thế giới không có chuyên gia nào đảm đương được trách nhiệm thì phải nhờ tới một chuyên gia trong nước.
Như vậy việc chọn GS.Trần Văn Khê làm “thẩm định viên” không nằm ngoài quy định của UNESCO.
hoanghung456:
Theo em biết, GS.Khê cũng tự nhận là không có chuyên môn về cồng chiêng. Nhưng một vị giáo sự có hiểu biết về Cồng Chiêng Tây Nguyên đã giới thiệu GS.Khê với UNESCO. Và hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên đã đến tay GS.Khê.
Để có cái nhìn khách quan, ông đã tìm đến những chuyên gia về Cồng Chiêng ngay tại Việt Nam để tìm hiểu. Qua phân tích của Gs.Tô Ngọc Thanh và anh Hiền về lịch sử, đặc điểm của âm nhạc cồng chiêng, GS.Khê mới có thể thuyết phục được Hội đồng Âm nhạc của UNESCO.
Tất nhiên, em xin khẳng định, để làm nên hồ sơ cồng chiêng cần công sức của rất nhiều người và của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu khác nhau. Nhưng phủ nhận hòan toàn vai trò của GS.Khê với bộ hồ sơ này là….điều không thể tưởng tượng được. Thế mà Bền nhà ta – sẵn lòng đố kị- đã ngang nhiên phán Rằng ông ta không hề nhận được sự thông báo từ UNESCO rằng: GS Trần Văn Khê là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Theo ông Bền, đấy chỉ là sự “tự đăng đàn” trên báo chí…
Không bít GS.Khê sẽ nghĩ thế nào đây? Đáng bùn!
dihockhongdanhban:
http://www.cinet.gov.vn/?ctl=usc_NewsViewsdetail&zoneid=76&rootId=4&newsid=3654
sorry …tớ chỉ bít rằng, chính trong website của Bộ VHTT – nơi ông Bền là một phần trong đó cũng đã khẳng định rằng: “GS.Trần Văn Khê –người được UNESCO giao thẩm định Hồ sơ Cồng chiêng của VN”
Mặc dù trích dẫn bài từ báo tiền phong (sorry, có lẽ vì dân viết bài trong Bộ ít quá hay sao ý), nhưng khi đã cho đăng bài, cũng có nghĩa là đã công nhận GS. Trần Văn Khê là người thẩm định hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên rồi!!!
Chả hiểu ông Bền dựa trên những “chứng cứ mật” nào mà lại phán thế nhỉ? Hỉ ? hỉ???
vietvanxuan:
Viện trưởng Nguyễn Chí Bền phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của GS.TS Trần Văn Khê là điều không thể tưởng tượng. Hành động đó rõ ràng thể hiện sự lộng quyền một cách quá mù quáng của ông ĐẠO TẶC KHOA HỌC này.
Chủ nhiệm dự án cồng chiêng, đây chỉ là cái vỏ chức năng quản lý. Còn trên thực tế, ngay từ ngày đầu triển khai dự án (4/2004), GS Tô Ngọc Thanh đã được mời làm cố vấn chỉ đạo mọi vấn đề chuyên môn. Trong cuộc họp nhóm cán bộ Viện VHTT thực thi hồ sơ để triển khai công việc, Nguyễn Chí Bền đã tuyên bố trọng trách lớn lao đó của GS Tô Ngọc Thanh. Rồi ông Bền cũng tuyên bố đại ý, mọi vấn đề chuyên môn đều trăm sự nhờ cậy GS Thanh, ông ta chỉ trông coi sự vụ mang tính quản lý hành chính mà thôi.
Vậy mà sau khi cồng chiêng được công nhận, thấy báo chí phỏng vấn GS Thanh “hơi bị nhiều”, ông Bền đã cho người sang báo Tiền Phong tuyên bố GS Thanh không có vai trò gì trong hồ sơ, rằng ông ta mới chính là chủ nhiệm dự án (Lưu ý: Tiền Phong là báo đầu tiên phỏng vấn Tô Ngọc Thanh, Trần Văn Khê và Bùi Trọng Hiền ngay sau giây phút cồng chiêng vinh danh). Trong cuộc họp cơ quan, Nguyễn Chí Bền cũng hằn học tuyên bố, hồ sơ do Viện VHTT xây dựng chứ không phải do Hội Văn nghệ Dân gian VN (nơi GS Thanh là chủ tịch)- với ý ám chỉ GS Thanh không thể là NHÂN VẬT SỐ 1.
Cũng với ý đó, tại cuộc họp báo chiều 30/11/2006 tại Bộ VHTT, Nguyễn Chí Bền đã lớn tiếng rằng “Trong Hội đồng Giám khảo không có người Việt Nam cũng như người Việt kiều nào cả”. Điều này tất nhiên ai cũng biết nhưng ông Bền nhấn mạnh với dụng ý rất đểu, vì ai cũng biết GS Trần Văn Khê là Việt kiều. Mà cho đến lúc đó, các phương tiện đều đã đồng loạt đưa tin cụ Khê là người phản biện cho hồ sơ cồng chiêng. Các bác xem bài này:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=30579&ChannelID=7
Rồi với trí tuệ “siêu việt” của mình, ông Bền xóa nhòa vai trò của các nhà chuyên môn bằng nhận định: “Khó khăn nhất là tất cả các tài liệu, từ lời dẫn, lời bình trong phim video, chú thích ảnh đến báo cáo khoa học… phải bằng tiếng Anh”. Mịe, đ… biết tiếng Anh có khác
hoanghung456:
Đương nhiên rồi, ông ta hám danh mà. Nhưng cũng vì tức quá hóa cuồng, nên ông ta mới xào ra mấy cuốn sách đạo văn trắng trợn.
Thực ra, theo em nghĩ, GS.Trần Văn Khê không chỉ buồn lòng về chuyện này nữa đâu. Trong hai cuốn sách đạo văn, ông Bền đã ăn cắp gần như tòan bộ câu chữ của GS.Tô Ngọc Thanh dẫn đến vụ bê bối đạo văn trên một loạt báo. Hơn nữa, trong Biên bản họp Hội đồng Khoa học Viện về các bài báo trên báo Lao động, ông Nguyễn Chí Bền còn vu cho GS.Khê đã khẳng định là có chiêng M’nhum 2m. Làm cho ông cụ phải viết thư đính chính còn gì.
tuanvietbass:
HAY!!! Các nhà chuyên môn đều bị phủ định vai trò, để cánh báo chí chỉ “được phép” phỏng vấn mỗi ông CHỦ NHIỆM DỰ ÁN Nguyễn Chí Bền thôi. Thèm khát lên báo, lên TV quá mà! Háo danh quá là háo danh ông Nguyễn Chí Bền ơi là ông Nguyễn Chí Bền. Tiếng Anh thì cả rừng người có thể làm được, nhưng những vấn đề chuyên môn thì chỉ có những nhà nghiên cứu tài năng mới có thể làm cho cồng chiêng được vinh danh thôi ông Chí Bền ạ. Ông… xin lỗi, quá thô bỉ ông Bền ạ. GS Trần Văn Khê và Tô Ngọc Thanh là bậc thầy, đáng tuổi bố ông đấy. Ông chịu khó soi gương (loại to nhất) xem bản mặt ông là ai mà dám xúc phạm đến họ! Đã đi ĂN CẮP TRI THỨC còn cao giọng phủ định các học giả lừng danh. Điên!!!
hoanghung456:
Em thấy ông Bền tức quá hóa rồ thì cũng phải thôi!
Thực ra các phóng viên tìm đến rất đúng người, vì cái họ quan tâm không chỉ đơn thuần là thông tin về việc UNESCO công nhận Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại nữa, mà hơn thế, họ muốn tìm hiểu sâu hơn về cái hay, cái đẹp, về những nỗi vất vả của những người làm việc ngày đêm, sống chết với nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên. Vậy họ phải tìm đến ai??
Tất nhiên không phải là ông Nguyễn Chí Bền rồi, vì các nhà báo biết thừa, ông ta không hề lăn lộn với đồng bào Tây Nguyên bao ngày tháng. Cùng lắm chỉ là quản lý cấp trên. Họ muốn có những bài viết mang đậm tính nghệ thuật cũng như công sức mà các nhà nghiên cứu bỏ ra. Những điều đó, liệu ông Nguyễn Chí Bền có trả lời nổi không nữa?
May ra chỉ trả lời được một số định hướng mang tính chất khuôn mẫu như: “thứ nhất, bảo tồn và phát huy vốn cổ văn hóa của cồng chiêng Tây Nguyên; thứ hai, thực hiện các chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn lưu giữ bản sắc cồng chiêng Tây Nguyên; thứ ba, đẩy mạnh công tác đào tạo, lưu giữ bản sắc của dân tộc Tây Nguyên cho thế hệ trẻ…”
Trời ơi…cái đó em cũng có thể nói được!!!!!
thanglong456:
Mấy ngày qua có đàm luận với mấy người bạn, họ đều vô cùng sửng sốt về chuyện Nguyễn Chí Bền dám công khai phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng của GS.TS Trần Văn Khê. Ai cũng biết cụ Khê không chỉ là một học giả lừng danh trên khắp thế giới và được UNESCO kính trọng như thế nào. Hơn thế, cụ còn là một nhà yêu nước nhiệt thành, đáng kính.
Với cương vị Viện trưởng 1 Viện nghiên cứu đầu ngành Văn hóa, hành động xúc phạm GS Trần Văn Khê của Nguyễn Chí Bền- rõ ràng đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín không chỉ cho giới quản lý ngành Văn hóa, mà còn đến cả thể diễn Quốc gia nữa. Thật đáng tiếc!
dihockhongdanhban:
hehehe…em nghi là kiểu gì ông Bền cũng bắt cả UNESCO ra đối chất mất thôi! Lúc đấy thì chả còn cái hố nào đủ to cho người VN ta nhảy xuống đó che cái mặt đi cho hết xấu hổ
gaigia07:
Thật là một sự xúc phạm quá thể đáng đến cụ Khê.
Và điều đó chỉ càng khẳng định Nguyễn Chí Bền là một người ngu dốt, không hiểu biết, thích làm càn, nói càn, và vô văn hóa. Người làm thầy mà dốt, làm khoa học mà không hiểu biết, làm lãnh đạo mà ăn nói bừa càn như (xin lỗi các bác)… chó (xin lỗi cả loài chó) ấy mà không ai làm giề được hả. Ông Giời ơi !!!
Càng ngày càng bực mình quá đi mất. Bức xúc !!!
Thật là một sự xúc phạm quá thể đáng đến cụ Khê.
Và điều đó chỉ càng khẳng định Nguyễn Chí Bền là một người ngu dốt, không hiểu biết, thích làm càn, nói càn, và vô văn hóa. Người làm thầy mà dốt, làm khoa học mà không hiểu biết, làm lãnh đạo mà ăn nói bừa càn như (xin lỗi các bác)… chó (xin lỗi cả loài chó) ấy mà không ai làm giề được hả. Ông Giời ơi !!!
Càng ngày càng bực mình quá đi mất. Bức xúc !!!
tuanvietbass:
Bác gaigia07 nói đúng đấy. Ông Bền đã ngang nhiên tuyên bố câu động giời kia ngay trong cuộc họp báo tại Bộ VHTT (cũ) ngay sau ngày cồng chiêng được UNESCO công nhận. Ông ta khi đó nghiễm nhiên được coi là người phát ngôn của Bộ. Rồi lại phát biểu phủ định cụ Khê trước mấy cuộc họp toàn Viện VHTT nữa… Vấn đề em bức xúc không chỉ là ở cá nhân ông Nguyễn Chí Bền, mà là cả cái lũ điếc lác chức sắc đã nhắm mắt làm ngơ kia, không biết (hay không chịu hiểu) đấy là vấn đề quốc sỉ!!! Điên.
timviet2007:
NGUYÊN VĂN NHỮNG ĐIỀU ÔNG BỀN ĐÃ PHÁT NGÔN…TÔI KHÔNG MUỐN CÓ Ý KIẾN GÌ NỮA.ĐÀNH PHẢI THỐT MỘT TỪ NHẸ NHÀNG NHẤT DÀNH CHO PGS.TS.VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ THÔNG TIN:………THIẾU HIỂU BIẾT, MẮT NHÌN LÊN TRỜI VỚI MỘT GÓC 90ĐỘ, CHẲNG NHÌN THẤY AI XUNG QUANH.
nguyethanoi:
Có rất nhiều chuyện xấu xa, bê bối đến khó mà tưởng được ở con người Nguyễn Chí Bền. Đặc biệt là vấn đề chúng đang xem xét- sự xúc phạm đến GS Trần Văn Khê của một ông Viện trưởng đạo văn và trù dập cán bộ. Vậy mà hệ thống các cơ quan chức năng vẫn nhắm mắt làm ngơ như thể trong cái xã hội này không có LUẬT PHÁP vậy. Một người dân ít học cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Tôi tin chắc mười mươi rằng ông Bền có bảo kê của vị nào đó ở cấp cao. Xin lỗi các bác, thật đáng khinh bỉ!!!
vietvanxuan:
Chưa kể đến chuyện đố kỵ hèn hạ thì đã thấy đây đúng là vấn đề QUỐC SỈ. Một Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin mà lại có thể phát ngôn văng mạng đến thế về một học giả đáng kính có tầm cỡ như GS.TS Trần Văn Khê. Nói với giọng vị tha nhất thì đấy là biểu hiện của bệnh tâm thần hoang tưởng. Đồng ý với các bác, cái ông nào bao che cho Nguyễn Chí Bền cũng chính là kẻ tòng phạm với những tội danh của ông ta. Nếu sớm bị răn đe, hẳn Nguyễn Chí Bền đã không thể lộng hành bạo ngược đến thế.
Tôi tin rằng các nhà báo tham dự buổi họp báo này đều hiểu rõ ý của ông Bền qua những phát ngôn của ông ta. Và tôi cũng tin rằng, nếu họ có đăng bài, cũng chỉ là những bài có tính chất chỉ ra “sự thật đau đớn” này mà thôi.
Thời điểm tổ chức họp báo là một thời điểm rất “nóng” khi hồ sơ cồng chiêng đang được UNESCO xét duyệt. Đáng lẽ mọi người phải rất quan tâm, coi đây là sự kiện tâm điểm. Trong thời điểm đó, báo giớ cũng đều công nhận vai trò quan trọng của GS.Trần Văn Khê trong việc đánh giá giá trị của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng khi nghe những phát ngôn của ông Bền, hẳn nhiều phóng viên sẽ không khỏi thất vọng:
1) họ sẽ viết gì đây với những phát ngôn đó? Vì không thể tìm được thông tin mà họ mong muốn
2) họ không tin đây là những thông tin chính xác, nhất là thông tin về GS.Trần Văn Khê
3) Nếu có viết, thì chỉ có thể viết nhưng bài mang tính…đả kích ban quản lý thực hiện bộ hồ sơ (đại diện là ông Bền) –> liệu có nên khi hồ sơ đang xét duyệt?
vì vậy, cách tốt nhất là im lặng.
Thời điểm tổ chức họp báo là một thời điểm rất “nóng” khi hồ sơ cồng chiêng đang được UNESCO xét duyệt. Đáng lẽ mọi người phải rất quan tâm, coi đây là sự kiện tâm điểm. Trong thời điểm đó, báo giớ cũng đều công nhận vai trò quan trọng của GS.Trần Văn Khê trong việc đánh giá giá trị của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng khi nghe những phát ngôn của ông Bền, hẳn nhiều phóng viên sẽ không khỏi thất vọng:
1) họ sẽ viết gì đây với những phát ngôn đó? Vì không thể tìm được thông tin mà họ mong muốn
2) họ không tin đây là những thông tin chính xác, nhất là thông tin về GS.Trần Văn Khê
3) Nếu có viết, thì chỉ có thể viết nhưng bài mang tính…đả kích ban quản lý thực hiện bộ hồ sơ (đại diện là ông Bền) –> liệu có nên khi hồ sơ đang xét duyệt?
vì vậy, cách tốt nhất là im lặng.
tuanvietbass:
Tin mới nóng hổi đây, mặc dù ăn nói, nhận định hỗn láo về GS Trần Văn Khê nhưng khi Viện VHTT làm hồ sơ Quan Họ, Nguyễn Chí Bền vẫn năn nỉ 2 cha con GS Khê về Bắc Ninh để… thẩm định dùm! Tất nhiên vì tình yêu nhạc dân tộc, bác Khê và vợ chồng anh Trần Quang Hải (con trai cả) vẫn về với Quan Họ Bắc Ninh một chuyến. Nói thế để thấy tính 2 mặt ghê rợn của lão đạo tặc khoa học Nguyễn Chí Bền. Lúc thì trơ tráo nói láo: “Tôi khẳng định trong ban giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt kiều nào cả”, rồi “GS Khê chẳng qua là tự đăng đàn trên báo chí, tự nhận mình là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên”. Vậy mà khi cần thì Nguyễn Chí Bền vẫn trơ trẽn nhăn nhở để nhờ cậy cha con ông cụ. Tởm lợm!!!
timviet2007:
Có rất nhiều chứng cứ chứng minh rằng Hội đồng của Bộ VHTT (cũ) đã nhờ GS.Trần Văn Khê là cố vấn khoa học đặc biệt trong việc thẩm định hồ sơ ca trù.
Ta có thể tìm trên báo tuổi trẻ ra ngày 28/06/2006 về việc này:
trong đó có ghi rõ đoạn phỏng vấn:
* Bộ hồ sơ ca trù đã hoàn tất và đang được Hội đồng của Bộ VHTT xem xét. Với tư cách là cố vấn khoa học đặc biệt, đề nghị GS cho một số đánh giá?
Các bác thể tham khảo kỹ hơn theo đường link này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=147246&ChannelID=10
Ngoài ra, vai trò của GS.Khê với các hồ sơ gửi đi UNESCO cũng được chính GS.Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Dân gian châu Á khẳng định.
http://vietbao.vn/Van-hoa/Ho-so-Di-san-trinh-UNESCO-Yeu-o-chuong-trinh-hanh-dong/70061676/181/
Trong này có một đoạn rất đáng chú ý
(Trích trả lời phỏng vấn của GS.Ngô Đức Thịnh)
“Phải nói với thành công của Cồng chiêng, vai trò và tiếng nói của GS Trần Văn Khê rất quan trọng để thuyết minh cho người ta. Cho nên những cái gì… chưa đạt thì cũng được khắc phục. Có một người như thế để bảo vệ cho hồ sơ thì tuyệt diệu! GS Khê đang là cố vấn cho hồ sơ Ca trù (như thế là không thể tham gia thẩm định cho UNESCO), nhưng kể cả Quan họ ngay bây giờ trong khi chuẩn bị cũng nên mời giáo sư góp ý”.
Điều đó chứng minh một điều rằng, mọi phát ngôn của ông Nguyễn Chí Bền là hoàn tòan mang tính chủ quan, thể hiện một thái độ ích kỷ về khoa học và hiềm khích cá nhân.
Ngay một GS có uy tín như GS.Ngô Đức Thịnh cũng đã phải khẳng định vai trò quan trọng của GS.Trần Văn Khê và uy tín của ông với tổ chức UNESCO, thì ông Nguyễn Chí Bền lấy dẫn chứng nào để có thể phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng của GS. Trần Văn Khê???
Quả là nực cười thay!!
Ta có thể tìm trên báo tuổi trẻ ra ngày 28/06/2006 về việc này:
trong đó có ghi rõ đoạn phỏng vấn:
* Bộ hồ sơ ca trù đã hoàn tất và đang được Hội đồng của Bộ VHTT xem xét. Với tư cách là cố vấn khoa học đặc biệt, đề nghị GS cho một số đánh giá?
Các bác thể tham khảo kỹ hơn theo đường link này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=147246&ChannelID=10
Ngoài ra, vai trò của GS.Khê với các hồ sơ gửi đi UNESCO cũng được chính GS.Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Dân gian châu Á khẳng định.
http://vietbao.vn/Van-hoa/Ho-so-Di-san-trinh-UNESCO-Yeu-o-chuong-trinh-hanh-dong/70061676/181/
Trong này có một đoạn rất đáng chú ý
(Trích trả lời phỏng vấn của GS.Ngô Đức Thịnh)
“Phải nói với thành công của Cồng chiêng, vai trò và tiếng nói của GS Trần Văn Khê rất quan trọng để thuyết minh cho người ta. Cho nên những cái gì… chưa đạt thì cũng được khắc phục. Có một người như thế để bảo vệ cho hồ sơ thì tuyệt diệu! GS Khê đang là cố vấn cho hồ sơ Ca trù (như thế là không thể tham gia thẩm định cho UNESCO), nhưng kể cả Quan họ ngay bây giờ trong khi chuẩn bị cũng nên mời giáo sư góp ý”.
Điều đó chứng minh một điều rằng, mọi phát ngôn của ông Nguyễn Chí Bền là hoàn tòan mang tính chủ quan, thể hiện một thái độ ích kỷ về khoa học và hiềm khích cá nhân.
Ngay một GS có uy tín như GS.Ngô Đức Thịnh cũng đã phải khẳng định vai trò quan trọng của GS.Trần Văn Khê và uy tín của ông với tổ chức UNESCO, thì ông Nguyễn Chí Bền lấy dẫn chứng nào để có thể phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng của GS. Trần Văn Khê???
Quả là nực cười thay!!
hoanghung456:
Thực ra, việc công nhận vai trò và mối quan hệ của GS.Trần Văn Khê với việc thẩm định các hồ sơ gửi cho UNESCO là có …lịch sử của nó rồi, ông Bền chối sao được
http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2005/02/375272/
Trong đó, đoạn đầu GS.Tô Ngọc Thanh có nói về vai trò của “chúng tôi” (trong đó có cả bác Khê) chứng tỏ, bác Khê đã là một nhân vật quen thuộc mà khi Việt Nam gửi bất kỳ hồ sơ nào đi thì rất cần những người vừa giỏi ngoại ngữ, vừa am tường văn hóa VN, vừa có uy tín với UNESCO.
Thì tất lẽ dĩ ngẫu, hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên có vai trò to lớn của Bác Khê là điều dễ hiểu rồi. Sao ông Bền còn cố cãi chày cãi cối làm chi??? Chả nhẽ ông Bền lại muốn “thay chân” bác Khê đi giải trình cho UNESCO cái hay cái đẹp của văn hóa VN bằng…tiếng Anh à? Ôi…mà tiếng Anh của bác Bền nhà ta thì…. xít-đao-bờ-lịt. hố hố hố
http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2005/02/375272/
Trong đó, đoạn đầu GS.Tô Ngọc Thanh có nói về vai trò của “chúng tôi” (trong đó có cả bác Khê) chứng tỏ, bác Khê đã là một nhân vật quen thuộc mà khi Việt Nam gửi bất kỳ hồ sơ nào đi thì rất cần những người vừa giỏi ngoại ngữ, vừa am tường văn hóa VN, vừa có uy tín với UNESCO.
Thì tất lẽ dĩ ngẫu, hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên có vai trò to lớn của Bác Khê là điều dễ hiểu rồi. Sao ông Bền còn cố cãi chày cãi cối làm chi??? Chả nhẽ ông Bền lại muốn “thay chân” bác Khê đi giải trình cho UNESCO cái hay cái đẹp của văn hóa VN bằng…tiếng Anh à? Ôi…mà tiếng Anh của bác Bền nhà ta thì…. xít-đao-bờ-lịt. hố hố hố
nhanho:
Em mạo muội đề xuất có lẽ nên gửi đường link vào forum này và một số website ””cùng mặt trận”” khác như bên “phongdiep.net, blog”s CHÍ BÈN bộ mặt thật” cho Cụ TRẦN VĂN KHÊ và anh TRẦN QUANG HẢI để bố con Cụ cùng đọc và nhận thấy rõ TÂM ĐỊA ĐÊ TIỆN XẤU XA HÈN MẠT TRỤC LỢI BỈ ỔI của NGUYỄN CHÍ BỀN. Đề nghị bác nào biết e-mail của Cụ TRẦN VĂN KHÊ và anh TRẦN QUANG HẢI xin cung cấp để bà con cùng rõ.
Chắc chắn sau khi đọc xong bố con Cụ TRẦN VĂN KHÊ sẽ không thèm thẩm định hồ sơ Quan Họ cho Viện VHTT nữa. Phải đề phòng chứ! Nhỡ đâu hồ sơ Quan Họ được vinh danh thì NGUYỄN CHÍ BỀN lại quay ngoắt 180 độ khảng khái nhận định giữa bàn dân thiên hạ là : ””GS Khê chẳng qua là tự đăng đàn trên báo chí, tự nhận mình là người đánh giá hồ sơ Quan Họ””. Cớ phỏng không các bác????
Lúc đó không biết tên ĐẠO TẶC KHOA HỌC LỪA THẦY PHẨN BẠN NỊNH THẦN CƠ HỘI DỐI TRÊN GẠT DƯỚI TRÙ DẬP NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA NGUYỄN CHÍ BỀN sẽ làm thế nào để hoàn thành Hố sơ Quan Họ nữa đây. Bè lũ: Chồn hôi, Quang Thanh, Sờn Hoang, Hường Hoang, Sơn Hói, …. sẽ làm gì để luồn cúi bợ đỡ (thực ra là em viết đ…í..t cơ, nhưng ngại mấy bác Admin) xả thân cứu GÂU GÂU nhỉ.
Ha ha, sướng quá, cứ hình dung đến đấy em lại thấy phê phê, hay bác caibang7tui thêm 1 điều tra phóng sự về vụ này đi! Em nghĩ là ổn đấy.
Chắc chắn sau khi đọc xong bố con Cụ TRẦN VĂN KHÊ sẽ không thèm thẩm định hồ sơ Quan Họ cho Viện VHTT nữa. Phải đề phòng chứ! Nhỡ đâu hồ sơ Quan Họ được vinh danh thì NGUYỄN CHÍ BỀN lại quay ngoắt 180 độ khảng khái nhận định giữa bàn dân thiên hạ là : ””GS Khê chẳng qua là tự đăng đàn trên báo chí, tự nhận mình là người đánh giá hồ sơ Quan Họ””. Cớ phỏng không các bác????
Lúc đó không biết tên ĐẠO TẶC KHOA HỌC LỪA THẦY PHẨN BẠN NỊNH THẦN CƠ HỘI DỐI TRÊN GẠT DƯỚI TRÙ DẬP NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA NGUYỄN CHÍ BỀN sẽ làm thế nào để hoàn thành Hố sơ Quan Họ nữa đây. Bè lũ: Chồn hôi, Quang Thanh, Sờn Hoang, Hường Hoang, Sơn Hói, …. sẽ làm gì để luồn cúi bợ đỡ (thực ra là em viết đ…í..t cơ, nhưng ngại mấy bác Admin) xả thân cứu GÂU GÂU nhỉ.
Ha ha, sướng quá, cứ hình dung đến đấy em lại thấy phê phê, hay bác caibang7tui thêm 1 điều tra phóng sự về vụ này đi! Em nghĩ là ổn đấy.
nguyethanoi:
Như thế, không những chỉ là kẻ làm khoa học gian dối, thô thiển, Nguyễn Chí Bền còn không có cả tư cách người quản lý văn hóa, cũng như nhân cách của một con người có liêm sỉ. Xem ra, sự xúc phạm đến một học giả lừng danh như GS Trần Văn Khê không biết nên gọi là tội gì??? Thói đố kỵ hèn hạ, ở người có tài cũng đã khó chấp nhận, đằng này lại ở Nguyễn Chí Bền- một kẻ đạo tặc khoa học trơ tráo. Thật thô bỉ!
vietvanxuan:
Vừa rồi đi công cán mấy ngày, dưới địa phương cũng hỏi thăm chuyện ông Chí Bền đạo văn trù dập cán bộ đã xúc phạm GS Trần Văn Khê như thế nào. Chả là họ vốn rất thần tượng cụ Khê nên phẫn nộ lắm. Họ nói ít ra cái VĂN HÓA KÍNH SỈ cũng không tồn tại nổi trong cái con người quái dị Nguyễn Chí Bền. Họ đều thống nhất rằng một học giả lừng danh như GS Trần Văn Khê đời nào lại tự mạo nhận một việc lớn lao như việc thẩm định hồ sơ cồng chiêng cho UNESCO. Người huyễn hoặc duy nhất chỉ có thể là ông Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin Nguyễn Chí Bền.
timviet2007:
Tuy nhiên, vấn đề chúng ta thấy ở đây chính là cách đối xử với nhân viên của ông Nguyễn Chí Bền đã cho chúng ta thấy, phản ứng của ông ta trước việc báo giới đề cao vai trò của GS.Trần Văn Khê, GS.Tô Ngọc Thanh và anh Bùi Trọng Hiền là dễ hiểu.
Qua câu chuyện của các bác, ông Bền đang tự biến Viện VHTT thành “nhà” của mình, trong đó, ông ta là chủ gia đình với quyền lực “tối thượng” trong tay. Từ đó, tâm lý “muốn gì được nấy” của ông ta được nuôi dưỡng, lớn dần lúc nào không hay. Tôi tin rằng, khi tham gia xây dựng Hồ sơ Cồng chiêng Tây Nguyên, trong thâm tâm ông Bền luôn nghĩ mình là người cao nhất và số 1. Vì vậy, khi không đạt được điều đó, ông ta đã trở nên cay cú và phát ngôn ra những lời không suy nghĩ đến mức quá lộ liễu kiểu như “không có người nước ngòai hay việt kiều nào tham gia vào hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên” cả, nhằm phủ định hòan toàn vai trò của GS.Trần Văn Khê.
Như vậy, mọi thứ diễn ra hòan toàn logic và đúng với mọi dự đoán. Ngay cả thái độ “bộp chộp” , hở sườn và “cay cú ra mặt” của ông ta cũng hoàn tòan hợp logic. Các nhà báo nhận ra ngay, nhưng họ lại bị bịt miệng.
Kết luận chung, ta có thể thấy, ông Bền là một chuyên gia dùng TIỀN và QUYỀN để chi phối mọi chuyện. Nhưng cũng chính TIỀN, QUYỀN đang che mắt ông ta, dẫn ông ta lâm vào sai lầm nọ đến sai lầm kia. Sai lầm đó như thế nào thì chúng ta đều hiểu.
Qua câu chuyện của các bác, ông Bền đang tự biến Viện VHTT thành “nhà” của mình, trong đó, ông ta là chủ gia đình với quyền lực “tối thượng” trong tay. Từ đó, tâm lý “muốn gì được nấy” của ông ta được nuôi dưỡng, lớn dần lúc nào không hay. Tôi tin rằng, khi tham gia xây dựng Hồ sơ Cồng chiêng Tây Nguyên, trong thâm tâm ông Bền luôn nghĩ mình là người cao nhất và số 1. Vì vậy, khi không đạt được điều đó, ông ta đã trở nên cay cú và phát ngôn ra những lời không suy nghĩ đến mức quá lộ liễu kiểu như “không có người nước ngòai hay việt kiều nào tham gia vào hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên” cả, nhằm phủ định hòan toàn vai trò của GS.Trần Văn Khê.
Như vậy, mọi thứ diễn ra hòan toàn logic và đúng với mọi dự đoán. Ngay cả thái độ “bộp chộp” , hở sườn và “cay cú ra mặt” của ông ta cũng hoàn tòan hợp logic. Các nhà báo nhận ra ngay, nhưng họ lại bị bịt miệng.
Kết luận chung, ta có thể thấy, ông Bền là một chuyên gia dùng TIỀN và QUYỀN để chi phối mọi chuyện. Nhưng cũng chính TIỀN, QUYỀN đang che mắt ông ta, dẫn ông ta lâm vào sai lầm nọ đến sai lầm kia. Sai lầm đó như thế nào thì chúng ta đều hiểu.
tuanvietbass:
Em nói thật, cái khoản “mặt tiền” lão tham quan này quá hãi, em vừa vào Blog Nguyễn Chí Bền rồi, có phóng sự ảnh mới đấy
http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
Đúng là lão ta thay hình đổi dạng nhanh thật, thoắt cười, thoắt trở mặt hằm hằm ra vẻ rồi lại nhăn nhở. Em là em kinh lắm, nghĩ đến cảnh lão nhăn nhở cười tươi ra vẻ Đảng viên gương mẫu là phát tởm. Không biết khi xúc phạm GS Trần Văn Khê trước cuộc họp toàn cơ quan, ông Bền dùng cái bộ mặt nào, chắc là cười khẩy, nhăn nhở. Còn trong cuộc họp báo trên Bộ VHTT: “Tôi khẳng định trong 18 vị giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt kiều nào cả…”, chắc lão ấy phải hằm hằm ra mặt? Em kinh cái lão này sát đất!
http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
Đúng là lão ta thay hình đổi dạng nhanh thật, thoắt cười, thoắt trở mặt hằm hằm ra vẻ rồi lại nhăn nhở. Em là em kinh lắm, nghĩ đến cảnh lão nhăn nhở cười tươi ra vẻ Đảng viên gương mẫu là phát tởm. Không biết khi xúc phạm GS Trần Văn Khê trước cuộc họp toàn cơ quan, ông Bền dùng cái bộ mặt nào, chắc là cười khẩy, nhăn nhở. Còn trong cuộc họp báo trên Bộ VHTT: “Tôi khẳng định trong 18 vị giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt kiều nào cả…”, chắc lão ấy phải hằm hằm ra mặt? Em kinh cái lão này sát đất!
amap12345:
GIỚI HẠN TẬN CÙNG CỦA SỰ XÚC PHẠM NHÂN CÁCH
Trong một bài của ThangLong456 , tác giả đã dựa trên nền tảng Uyên minh của hê thống triết thuyết Phật Giáo để phân tích vấn đề một cách thấu đáo. Đó là một trong những bài viết cực hay!!! Chủ nhân của bài nầy xin được bắt đầu từ một khía cạnh của bài viết ấy, đó là chữ Đạo .( Ăn cắp)
Vâng! Quả thực rằng Ăn cắp là một trong những cái tội lớn của con người! Nhưng như vậy mới chỉ là ăn cắp mà thôi. Có một người đã từng nói rằng: “Tự bốc thơm cá nhân mình, tự đăng đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng thì còn tồi tệ hơn cả sự ăn cắp!”(#) Chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được khá đầy đủ tính đúng đắn của cái câu nói vừa nêu!
Và ở một góc đường Hào Nam ,có một sự bịa đặt- xúc phạm quá trơ trẽn ,bỉ ổi khiến tôi nhớ tới câu nói trên! Sụ xúc phạm đó khiến tất cả giới trí thức căm phẫn! Có một kẻ vô liêm sỉ đã bịa đặt – xúc phạm tới nhân cách và danh dự của GS Trần Văn Khê- một nhà khoa học đáng kính của chúng ta!
Chúng ta đã biết chắc chắn một sư thật : GS Trần Văn Khê không hề tự đăng đàn trên báo chí!
Vậy mà kẻ vô liêm sỉ kia đã bịa đăt rằng :” Gs Trần Văn Khê tự đăng đàn trên báo chí ! “ Sự bịa đặt này đồng thời còn thể hiên thái độ coi thường Sự Thât, coi thường Báo chí!!!
Và như vậy thì kẻ vô liêm sỉ kia đã trâng tráo, thản nhiên quy chụp cho vị GS đáng kính của chúng ta một trong những điều tồi tệ nhất !!! Xin hãy đọc lại câu nói (#) đã nêu ở trên để có thể đánh giá được đầy đủ hơn về mức độ nghiêm trọng của sự xúc phạm !Sự xúc phạm này thật quá ghê gớm , đó là sự phủ nhận hoàn toàn nhân cách của một con nguời có quá nhiều cống hiến cho khoa hoc!
Trong quan hê giũa những con người bình thường thì sư xúc phạm nhau cũng đã là không thể chấp nhận được rồi , vậy mà đây lại là sự xúc phạm tới một GS khả kính! Nó sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cưc tới đời sống tinh thần của các nhà khoa học và tới cả xã hội .Theo quy luật tự nhiên thì sự bịa đặt xúc phạm càng nghiêm trọng bao nhiêu thì càng phản ánh đầy đủ nhân cách tồi tệ của kẻ đi xúc phạm người khác bấy nhiêu! Chỉ cần nói vậy thôi là cũng đủ để muờng tượng ra cái sự ti tiện, bỉ ổi ,nhơ nhớp trong tâm hồn khốn cùng của một kẻ đang ngồi ngồi ở một góc đường Hào Nam!
Ta có thể kết luận rằng: Kẻ không có tư cách Làm Người thì cũng không thể có tư cách của Người làm khoa học!
Kẻ vô liêm sỉ kia đã tiến đến giới hạn tận cùng của sự xúc phạm nhân cách con người! Kẻ đó là ai thì tất cả chúng ta đã quá rõ rồi!
Trong một bài của ThangLong456 , tác giả đã dựa trên nền tảng Uyên minh của hê thống triết thuyết Phật Giáo để phân tích vấn đề một cách thấu đáo. Đó là một trong những bài viết cực hay!!! Chủ nhân của bài nầy xin được bắt đầu từ một khía cạnh của bài viết ấy, đó là chữ Đạo .( Ăn cắp)
Vâng! Quả thực rằng Ăn cắp là một trong những cái tội lớn của con người! Nhưng như vậy mới chỉ là ăn cắp mà thôi. Có một người đã từng nói rằng: “Tự bốc thơm cá nhân mình, tự đăng đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng thì còn tồi tệ hơn cả sự ăn cắp!”(#) Chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được khá đầy đủ tính đúng đắn của cái câu nói vừa nêu!
Và ở một góc đường Hào Nam ,có một sự bịa đặt- xúc phạm quá trơ trẽn ,bỉ ổi khiến tôi nhớ tới câu nói trên! Sụ xúc phạm đó khiến tất cả giới trí thức căm phẫn! Có một kẻ vô liêm sỉ đã bịa đặt – xúc phạm tới nhân cách và danh dự của GS Trần Văn Khê- một nhà khoa học đáng kính của chúng ta!
Chúng ta đã biết chắc chắn một sư thật : GS Trần Văn Khê không hề tự đăng đàn trên báo chí!
Vậy mà kẻ vô liêm sỉ kia đã bịa đăt rằng :” Gs Trần Văn Khê tự đăng đàn trên báo chí ! “ Sự bịa đặt này đồng thời còn thể hiên thái độ coi thường Sự Thât, coi thường Báo chí!!!
Và như vậy thì kẻ vô liêm sỉ kia đã trâng tráo, thản nhiên quy chụp cho vị GS đáng kính của chúng ta một trong những điều tồi tệ nhất !!! Xin hãy đọc lại câu nói (#) đã nêu ở trên để có thể đánh giá được đầy đủ hơn về mức độ nghiêm trọng của sự xúc phạm !Sự xúc phạm này thật quá ghê gớm , đó là sự phủ nhận hoàn toàn nhân cách của một con nguời có quá nhiều cống hiến cho khoa hoc!
Trong quan hê giũa những con người bình thường thì sư xúc phạm nhau cũng đã là không thể chấp nhận được rồi , vậy mà đây lại là sự xúc phạm tới một GS khả kính! Nó sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cưc tới đời sống tinh thần của các nhà khoa học và tới cả xã hội .Theo quy luật tự nhiên thì sự bịa đặt xúc phạm càng nghiêm trọng bao nhiêu thì càng phản ánh đầy đủ nhân cách tồi tệ của kẻ đi xúc phạm người khác bấy nhiêu! Chỉ cần nói vậy thôi là cũng đủ để muờng tượng ra cái sự ti tiện, bỉ ổi ,nhơ nhớp trong tâm hồn khốn cùng của một kẻ đang ngồi ngồi ở một góc đường Hào Nam!
Ta có thể kết luận rằng: Kẻ không có tư cách Làm Người thì cũng không thể có tư cách của Người làm khoa học!
Kẻ vô liêm sỉ kia đã tiến đến giới hạn tận cùng của sự xúc phạm nhân cách con người! Kẻ đó là ai thì tất cả chúng ta đã quá rõ rồi!
timviet2007:
Tôi xin được bổ sung điều này.
Vai trò thẩm định Hồ sơ cồng chiêng của GS.Trần Văn Khê chính là do bản thân UNESCO lựa chọn. Giải thích cho sự lựa chọn này, trong một bài trả lời phỏng vấn, GS.Trần Văn Khê đã nói:
Sau khi có sự giới thiệu của ông Condominas, Hội đồng KHXH đã giữ nguyên quyết định mời tôi thẩm định bởi vì trong quy chế về việc thẩm định có quy định rằng chỉ trừ trường hợp trên thế giới không có chuyên gia nào đảm đương được trách nhiệm thì phải nhờ tới một chuyên gia trong nước.
Như vậy việc chọn tôi làm “thẩm định viên” không nằm ngoài quy định của UNESCO.
Và khi đã “không nằm ngòai qui định của UNESCO, thì GS.Trần Văn Khê được coi là một thành viên của tổ chức này. Ngòai ra, 18 vị giám khảo có uy tín, song lại thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau (như công nương, thái tử, thương gia…), không phải ai cũng là chuyên gia về cồng chiêng, vì vậy, để đưa ra những kết luận chính xác, họ phải dựa vào thẩm định của các nhà chuyên môn. Vì thế, có thể khẳng định, vai trò của người thẩm định (cụ thể là GS.Trần Văn Khê) đối với Hồ sơ cồng chiêng là VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. Do đó, ông Bền phủ nhận vai trò của GS.Trần Văn Khê nghĩa là coi thường vai trò NGƯỜI THẨM ĐỊNH và nó cũng thể hiện một thực tế là ÔNG BỀN KHÔNG HIỂU GÌ VỀ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ.
Liệu như vậy, ông Bền có đủ tư cách đại diện các nhà khoa học tổ chức họp báo để cung cấp các thông tin về…HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN cho các nhà báo???
Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh rằng, có thể ông Bền biết (bởi lẽ, vai trò của GS.Khê…ai cũng biết hết) nhưng vẫn lớn tiếng phủ nhận. Vậy, chỉ thế suy ra một điều: Vấn đề chính là THÁI ĐỘ VÔ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO.
Ông Bền có xứng đáng với chức vụ mà ông ta đang mang hiện nay???
Vai trò thẩm định Hồ sơ cồng chiêng của GS.Trần Văn Khê chính là do bản thân UNESCO lựa chọn. Giải thích cho sự lựa chọn này, trong một bài trả lời phỏng vấn, GS.Trần Văn Khê đã nói:
Sau khi có sự giới thiệu của ông Condominas, Hội đồng KHXH đã giữ nguyên quyết định mời tôi thẩm định bởi vì trong quy chế về việc thẩm định có quy định rằng chỉ trừ trường hợp trên thế giới không có chuyên gia nào đảm đương được trách nhiệm thì phải nhờ tới một chuyên gia trong nước.
Như vậy việc chọn tôi làm “thẩm định viên” không nằm ngoài quy định của UNESCO.
Và khi đã “không nằm ngòai qui định của UNESCO, thì GS.Trần Văn Khê được coi là một thành viên của tổ chức này. Ngòai ra, 18 vị giám khảo có uy tín, song lại thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau (như công nương, thái tử, thương gia…), không phải ai cũng là chuyên gia về cồng chiêng, vì vậy, để đưa ra những kết luận chính xác, họ phải dựa vào thẩm định của các nhà chuyên môn. Vì thế, có thể khẳng định, vai trò của người thẩm định (cụ thể là GS.Trần Văn Khê) đối với Hồ sơ cồng chiêng là VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. Do đó, ông Bền phủ nhận vai trò của GS.Trần Văn Khê nghĩa là coi thường vai trò NGƯỜI THẨM ĐỊNH và nó cũng thể hiện một thực tế là ÔNG BỀN KHÔNG HIỂU GÌ VỀ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ.
Liệu như vậy, ông Bền có đủ tư cách đại diện các nhà khoa học tổ chức họp báo để cung cấp các thông tin về…HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN cho các nhà báo???
Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh rằng, có thể ông Bền biết (bởi lẽ, vai trò của GS.Khê…ai cũng biết hết) nhưng vẫn lớn tiếng phủ nhận. Vậy, chỉ thế suy ra một điều: Vấn đề chính là THÁI ĐỘ VÔ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO.
Ông Bền có xứng đáng với chức vụ mà ông ta đang mang hiện nay???
tuanvietbass:
GHEN TỊ, ĐỐ KỴ là căn nguyên của tên đạo tặc Nguyễn Chí Bền dẫn đến sự xúc phạm GS Trần Văn Khê đáng kính. Bác amap12345 nói hay lắm- “Tự bốc thơm cá nhân mình, tự đăng đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng thì còn tồi tệ hơn cả sự ăn cắp!”. Nhận định GS Trần Văn Khê là “tự đăng đàn trên báo chí, tự nhận mình là người thẩm định hồ sơ cồng chiêng”, rõ ràng ông Bền đã “quy chụp cho vị GS đáng kính của chúng ta nhưng điều tồi tệ nhất”. Đồng ý với bác, sự xúc phạm bày quả thật đáng kinh tởm, vô liêm sỉ và vô cùng bỉ ổi, Nguyễn Chí Bền rõ ràng đã hành xử như một tên cường hào đời nay trong cái vỏ bọc Viện trưởng- Bí thư Chi bộ Đảng, thật không còn coi ai ra gì nữa.
Bác Timviet2007 nói rất chí lý, vai trò thẩm định hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên là do UNESCO lựa chọn. Như thế, GS Trần Văn Khê nghiễm nhiên được coi là thành phần quan trọng của các ban bệ UNESCO trong khâu xét duyệt hồ sơ di sản. Tại sao một kẻ như Nguyễn Chí Bền lại có thể đại diện cho Bộ Văn hóa Thông tin họp báo công khai nói láo ư??? Hãy xem, các ngài Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Đỗ Quý Doãn… đã làm gì, vì sao họ lại bao che cho 1 kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC, TRÙ DẬP CÁN BỘ vô văn hóa như Nguyễn Chí Bền? Mới hiểu tại sao xã hội còn đầy rẫy nhưng điều thối nát, bất công đến cùng cực, quan chức cao cấp còn tiếp tay như thế đấy!!!
Bác Timviet2007 nói rất chí lý, vai trò thẩm định hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên là do UNESCO lựa chọn. Như thế, GS Trần Văn Khê nghiễm nhiên được coi là thành phần quan trọng của các ban bệ UNESCO trong khâu xét duyệt hồ sơ di sản. Tại sao một kẻ như Nguyễn Chí Bền lại có thể đại diện cho Bộ Văn hóa Thông tin họp báo công khai nói láo ư??? Hãy xem, các ngài Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Đỗ Quý Doãn… đã làm gì, vì sao họ lại bao che cho 1 kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC, TRÙ DẬP CÁN BỘ vô văn hóa như Nguyễn Chí Bền? Mới hiểu tại sao xã hội còn đầy rẫy nhưng điều thối nát, bất công đến cùng cực, quan chức cao cấp còn tiếp tay như thế đấy!!!
nguyethanoi:
Theo thông tin trên mạng, GS.TS Trần Văn Khê đã từng tham gia thẩm định rất nhiều bộ hồ sơ di sản chứ không chỉ hồ sơ Vùng Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ông cũng đã từng ở thành phần ban giám khảo UNESCO trong nhiều đợt xét duyệt trước đó. Là thành viên của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc tổ chức UNESCO, ông đã có một uy tín lớn trên trường quốc tế. Việc ông là thành viên- chuyên gia hàng đầu của UNESCO, cả thế giới đều biết. Có lẽ chỉ mỗi ông Viện trưởng Viện Văn hóa –Thông tin kiêm Bí thư chi bộ Đảng ở cái Viện khu 32 Hào Nam này là không biết. Nguyễn Chí Bền đúng là ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG COI TRỜI BẰNG VUNG!!!
Hãy thử tưởng tượng, một vị GS Việt kiều yêu nước đáng kính như bác Khê, ngồi trên xe lăn mà ôm cả 6kg hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên để phân tích, đánh giá ngày đêm… với biết bao công sức nhọc nhằn, để rồi bị một thằng cha đạo tặc khoa học như Nguyễn Chí Bền xổ toẹt công lao. Thật quá thô bỉ, vô liêm sỉ!!!
NHỮNG CÁI MẶT NẠ CỦA NGUYỄN CHÍ BỀN
Posted in bộ mặt thật, chân dung đạo tặc khoa học, Uncategorized, đạo văn on Tháng Sáu 2, 2009 by nguyenchiben
Đã có khá nhiều phóng viên đến tiếp cận Viện trưởng Viện Văn hóa- Thông tin Nguyễn Chí Bền để phỏng vấn về vụ đạo văn và trù dập cán bộ của ông ta. Nhưng chỉ ngay sau khi người phóng viên ra về, bằng mối quan hệ với những quan chức cấp cao, ông Bền đã gần như ngay lập tức gián tiếp chặn đứng các bài báo phỏng vấn nóng vạch trần tội lỗi của mình.
Điều đặc biệt là trong phòng Viện trưởng, các phóng viên đều không được phép ghi âm, chụp ảnh. Thậm chí trong trường hợp tiếp phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Nguyễn Chí Bền còn vươn người qua bàn nước để giữ tay người phóng viên này, không cho chị ghi chép bất cứ điều gì. Không cần bình luận gì nhiều, đã hiểu vì sao ngoài các báo Tiền Phong, Người lao động, Pháp luật Việt Nam, Thể thao& Văn hóa, Người Đại biểu nhân dân, Lao động, Tia sáng, không một tờ báo nào có thể đăng bài về vụ việc nghiêm trọng này. Một thế lực kiểu xã hội đen trong giới quan chức quản lý văn hóa, đã tiếp tay cho ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền lộng hành là hiện tượng có thật!!!
Tuy nhiên, với nhiều cách thức khác nhau, chúng tôi cũng đã ghi âm được nhiều cuộc đối thoại quan trọng và “săn” được một series chân dung ông PGS.TS.NGƯT rởm đời này. Các bạn hãy xem để hình dung, Nguyễn Chí Bền là kẻ có thể thay hình đổi dạng như chảo chớp chỉ trong một cuộc nói chuyện. Xin giới thiệu BỘ MẶT THẬT và những cái MẶT NẠ của ông Viện trưởng lố bịch. Có lẽ loài bạch tuộc cũng không sánh kịp!?
THÊM MỘT GÓC CẠNH BỘ MẶT THẬT CỦA NGUYỄN CHÍ BỀN (cười 1 tý- Phần VI)
Posted in bộ mặt thật, Cười một tý, Uncategorized, đạo văn on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Bên cạnh tội danh ĐẠO TẶC KHOA HỌC, TRÙ DẬP CÁN BỘ, rồi những THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO trong việc xuất bản sách của mình, Viện trưởng Viện Văn hóa- Thông tin Nguyễn Chí Bền còn thể hiện sự dốt nát về mặt quản lý. Điển hình như chuyện xây dựng tòa nhà Viện VHTT, đã tiêu tốn rất nhiều kinh của Nhà nước, gây lãng phí với nhiều hạng mục không đáng có… Hậu quả nhãn tiền là tòa nhà đã xây lấn vào HÀNH LANG AN TOÀN đường dây điện cao thế 110KV, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh mạng cán bộ. Nguyễn Chí Bền quả là một tham quan điển hình trong giới lãnh đạo ngành Văn hóa. Sự thật đó được phơi bày trước mắt toàn thể cán bộ công nhân viên khu cơ quan văn hóa 32 Hào Nam.
Nhiều chi tiết đó đã được tác giả caibang7tui tóm lược trong câu chuyện đăng trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online.
http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-59.ttvn?v=o0q7jw0emaaljtnmzixt
Đặc biệt, câu chuyện còn xoáy sâu vào những mối quan hệ mờ ám của ông ta dẫn đến sự vi phạm Luật khiếu nại Tố cáo của các quan chức Bộ Văn hóa Thông tin (cũ). Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật’ Blog xin trân trọng giới thiệu tác phẩm văn học hiện thực đó.
TÁC PHẨM MỚI CỦA CAIBANG7TUI VỀ NGUYỄN CHÍ BỀN
Sau khi lá thư ngỏ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền gửi ngài cựu Tổng trưởng Văn Tin được công bố, caibang9tui sư huynh bảo tôi sang làng Văn Tin gặp Chí Bèn xem thực hư ra sao. Gọi điện cho Chí Bèn, ông Làng trưởng đạo văn bảo tôi cứ sang ngay nhưng… “nhớ- đừng- để- ai- nhìn- thấy”!
Trưa hôm đó, nhân lúc vắng vẻ, dân làng Văn Tin đang tập trung dưới nhà ăn, tôi liền lẻn sang (cho vừa lòng chủ nhà. Chắc tại dạo này dư luận rát quá?). Cuối Thu, mưa dầm dề, sắt thép ngổn ngang ướt nhem nhép. Cổng làng Văn Tin đang hoàn thiện gấp, cái cổng sắt kiểu cửa đẩy được “thiết kế cấp tốc”, lem nhem be bét. Một phòng bảo vệ mới được dựng lên, kiểu “cơ động” bằng sắt hộp- mái tôn, cũng nhom nhem không kém về mặt thẩm mỹ. Tanh bành… Lên tầng 2, rẽ phải, hành lang mất điện tối mò… Suýt va phải một chị đang hớt hải phăm phăm đi ngược chiều, chắc vừa làm… việc gì đó với Làng trưởng?! Có mùi gì khai khai, ngờm ngợp xộc lên từ cuối hành lang, vội gõ cửa rồi xộc nhanh vào phòng Làng trưởng. Thở phào nhẹ nhõm!
Trưa hôm đó, nhân lúc vắng vẻ, dân làng Văn Tin đang tập trung dưới nhà ăn, tôi liền lẻn sang (cho vừa lòng chủ nhà. Chắc tại dạo này dư luận rát quá?). Cuối Thu, mưa dầm dề, sắt thép ngổn ngang ướt nhem nhép. Cổng làng Văn Tin đang hoàn thiện gấp, cái cổng sắt kiểu cửa đẩy được “thiết kế cấp tốc”, lem nhem be bét. Một phòng bảo vệ mới được dựng lên, kiểu “cơ động” bằng sắt hộp- mái tôn, cũng nhom nhem không kém về mặt thẩm mỹ. Tanh bành… Lên tầng 2, rẽ phải, hành lang mất điện tối mò… Suýt va phải một chị đang hớt hải phăm phăm đi ngược chiều, chắc vừa làm… việc gì đó với Làng trưởng?! Có mùi gì khai khai, ngờm ngợp xộc lên từ cuối hành lang, vội gõ cửa rồi xộc nhanh vào phòng Làng trưởng. Thở phào nhẹ nhõm!
-Này anh! Sao bộ hàng rào và cổng mới làm xấu thíe, chẳng ra cái kiểu giề? Mà cái lối vào cũ, bên hướng trông sang Làng Mỹ thuật, em thấy bậc tam cấp còn bề thế hơn, sao bác không dùng, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước?
-(Cười khẩy) Hứ! Chú mày chẳng hiểu gì sất. Đúng là dân cái bang lang thang. Bản thiết kế sửa lại làng Văn Tin là do tao đề xuất ý tưởng, bọn kiến trúc sư chỉ việc vẽ theo ý tao để… tao duyệt. Chẹp chẹp… Tiện đâu thì làm đấy, miễn sao càng phình to bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, tiêu được nhiều tiền là ổn. Mày không thấy tao tận dụng tuyệt đối diện tích xây dựng cho… tốn tiền à? Chẹp chẹp…
-???
-Này nhé! Tao cho xây thẳng trát phẳng 4 mặt. Hành lang bít kín từ bề nên tối như hũ nút. Thế là phải sắm cả núi đèn bật suốt ngày đêm. Trông cứ như chẹp chẹp… khách sạn xịn, oách lắm mày ạ. Các phòng làm việc cũng vậy, phòng cực to nhưng… tao không cho mở nhiều cửa sổ, có phòng chỉ được… nõn một cái. Hớ hớ hớ…
-Để làm giề? Làng Văn Tin vốn có lợi thế 4 mặt tiền thông thoáng, sao không thiết kế tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió giời?
-Mày ngố lắm, thế thì tiêu thế đếch nào được tiền Nhà nước??? Tao bít kín tứ bề để cho chúng nó… ngộp thở, bí như nhà tù. Chẹp chẹp… Thế là thương anh em quá, nên Nguyễn Chí Bèn đây phải… nghiến răng bỏ tiền Nhà nước, sắm cho mỗi phòng chẹp chẹp… 2 điều hòa công suất lớn cùng hệ thống quạt thông gió, để dân làng còn thở, lấy ôxy mà đảm bảo sức khỏe, công tác tốt chớ. Hớ hớ hớ…
-Quá kinh..!
-Đấy là còn chưa kể đến việc, tao vốn chúa ghét chẹp chẹp…cái tính hay thì thào truyền tin- chưa kiểm duyệt của bọn dân đen Văn Tin. Theo thiết kế hành lang của tao, đếch đứa nào chẹp chẹp… dám tụ tập lâu, buôn chuyện ở hành lang, ngộp thở chết mịe chúng nó. Rồi mày biết không? Trong hành lang bít kín, nói chuyện đầu này, đứng tít đầu kia cũng nghe thấy hết. Chẹp chẹp… Mà buôn chuyện trong phòng thì… tao cài cắm xong hệ thống gián điệp đâu vào đấy rồi, chết với tao. Mịe…
-Khiếp quá, anh tính toán tinh vi thật, đúng là NGƯT Nguyễn Chí Bèn!
-Chưa hết đâu! Ngoài việc tiêu được cả đống tiền để mua sắm chẹp chẹp… rừng- đèn- chiếu- sáng hành lang, phòng làm việc nào tao cũng thiết kế tới cả… 2 chục cái đèn tuýp trong hệ thống hộp xịn mô-đếch. Mày tính xem? Chẹp chẹp… Đa số phòng làm việc được thiết kế… thiếu cửa sổ, nên không- được- để- anh- em- thiếu- sáng, hại mắt lắm! Còn nữa, phòng vệ sinh cũng đầy đèn sáng choang, nhìn cái gì cũng… rõ mồn một. Hớ hớ hớ hớ hớ hớ…
-Hành lang bít kín như boong-ke quân sự. Nhà vệ sinh Văn Tin… mùi lắm, thông gió sao được, anh không thấy à? Thảo nào bọn nghiên cứu sinh cứ chê làng anh là phải, bước vào thang máy đã thấy khai nồng roài! Cả mùi ắc-mô-nic đực lẫn mùi ắc-mô-nic cái… Cứ y như bệnh viện phụ sản!
-Số là tại tao tiếc của, nên bắt bọn thợ không được phép chẹp chẹp… làm cửa sổ thông gió ở các phòng vệ sinh. Tao cho ốp khung nhôm kính loại xịn nhất cùng hệ thống song sắt chắc chắn, đắt tiền bít kín nốt nhà vệ sinh. Chẹp chẹp… Thế mới có cớ mua thêm quạt thông gió, không thì tiêu thế đếch nào được tiền? Rồi các quan hàng Tổng lại chê tao ngu thì tức cái bụng tao lắm! Chẹp chẹp…
-Thế thì chả mấy chốc, cả làng Văn Tin phải vào Viện Lao mà làm tiêu bản cho hiện tượng… XÃ HỘI HÓA BỆNH PHỔI. Bọn bảo hiểm y tế kỳ này chắc sắp phá sản đến nơi roài!
-Dưng mà vừa rồi bọn phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra, phát hiện thấy làng Văn Tin bít kín tứ bề, quá nguy hiểm khi hỏa hoạn nên chẹp chẹp… bắt tao gỡ bộ cửa đó ra rồi. Tiếc quá, đành phải vứt sọt rác, rõ phí tiền thuế của dân, chỉ tại mấy cái thằng công an chữa cháy rách việc đó cưỡng ép. Mịe chúng nó chứ! Chẹp chẹp…
-Thế hồi mới về làm Làng trưởng, em thấy anh đã cho thay mới, ốp lát toàn bộ cả hệ thống các nhà vệ sinh nam nữ 4 tầng, phòng nào cũng lên đời đồng bộ, gạch men kính đắt tiền, lắp thêm cả bình tắm nóng lạnh loại xịn- cỡ lớn rồi cơ mà. Đống thiết bị đó mới dùng chưa được 1 năm thì anh lại… lại cho xây dựng. Nghe nói hệ thống thiết bị đó còn mới lắm, giờ vứt đâu rồi, sao không tận dụng?
-Mày đếch hiểu gì về nguyên tắc lãnh đạo mà cứ hỏi lăng nhăng một nhà quản lý năng động, mơ mộng như anh. Chẹp chẹp… Hồi tao mới về làm Làng trưởng, chưa dám thu “hoa lợi” đề tài của chúng nó, nên có cơ hội gì là tao cứ xây dựng, ốp nát mới để còn có… tí màu chứ. Mặc dù kế hoạch cơi nới tổng thể toàn làng chẹp chẹp… đã có từ trước đó rồi, nhưng việc chăm lo đời sống vệ sinh cho dân làng là cứ phải… liền tay. Được đến đâu hay đến đó. Hớ hớ hớ…
-Thế có tận dụng lại được tí nào không? Những hệ thống thiết bị ấy?
-Năm 2004 sửa chữa tiếp, tất nhiên tao chẹp chẹp… cho đập vỡ mịe nó hết, cho nó hỏng luôn để sắm lại toàn bộ hệ thống thiết bị mới cho anh em… ngồi ị cho sướng chớ. Chẹp chẹp… Bình nóng lạnh thì… (bí mật nhé) tao vứt đi để… tiết- kiệm- điện- cho- Nhà- nước chớ. Nước mình còn nghèo mà mày. Mịe, làng Văn Tin cả đống người, để chúng nó dùng nóng lạnh là quá xa xỉ, cứ như khách sạn, chẹp chẹp… tao là tao không chịu được, tao là 1 nhà lãnh đạo biết suy nghĩ, tao phải thi hành chính sách tiết kiệm mà Nhà nước…
-(Ngắt lời) Thôi thôi em biết roài, công trình xây dựng nào mà các bác chả được măm măm đến tận… cái bồn cầu. Thôi quay lại chuyện cái cổng làng đi. Lạc đề quá, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Hỏi thật nhé? Thế sao anh không giữ cái lối đi cũ để… tiết- kiệm- tiền- cho- Nhà- nước???
-Làm sao đi cổng cũ được. Tao đã đi gọi hồn rồi. Về mặt phong thủy, chẹp chẹp… hướng cổng cũ không hợp tuổi tao nên tao phải… xuất tiền Nhà nước để quay cổng mới ra mặt tiền. Cổng cũ bít lại. Chẹp chẹp… Đấy là chưa kể về mặt thẩm mỹ, bậc tam cấp cũ bằng đá rửa, cổ hủ, lạc hậu, xấu xí, không xứng với tầm vóc Chí Bèn nên bậc tam cấp mới, chẹp chẹp… tao cho ốp đá phiến tự nhiên loại đắt tiền cho oách. Đấy là mày chưa biết, cổng mới đại hoành tráng, dài rộng vô cùng bề thế, sẽ ngốn hàng đống gỗ xịn trong kinh phí xây dựng, đấy là chưa kể…
-(Ngắt lời) Biết roài, thủng roài!
-Chú mày cứ đợi đấy! Thử xem nếu Nhà nước rót kinh phí cho xây lại ngôi đình Cái Bang- Thanh Hóa nhà chú mày, xem thằng cái bang 12 túi nhà chú có… “tay sạch” nổi không? Chí Bèn này chẹp chẹp… khi ấy cứ gọi là bé tí bằng cái chiêng chi đấm đường kính 20 phân! Hớ hớ hớ…
-Thảo nào bậc thang mới bé hơn cỡ bình thường, hình như được thiết kế vừa vặn cỡ… giày của anh? Bọn cao to chân dài chỉ dẫm được độ… nửa bàn chân. Hố hố hố! Thế sao không dùng cả 2 cửa ra vào để dân làng sử dụng cho tiện, đỡ phải đi đường vòng mỗi khi sang các làng bên? Chưa kể đến việc thông thoáng đại sảnh nữa? Anh không thấy buổi trưa vào sảnh Văn Tin là nồng nạc mùi thức ăn à? Rồi thấy bảo ngày rằm mùng một, các cô các bà thắp hương trên tận tum, mà khói lại bò xuống tận tầng một? Cứ như khói sân khấu ca nhạc ấy!
-Mày lại dậy khôn tao rồi. Thông thông cái đếch gì. Thế chúng nó mới không dám thắp hương nữa, là tao đã góp phần đáng kể chống mê tín dị đoan đấy! Chẹp chẹp… Mà điều quan trọng nhất, thầy địa lý bảo, nếu cho chúng nó đi cửa cũ là vô cùng bất lợi cho tao về mặt phong thủy. Mày thấy không, từ khi tao bít chặt cái cửa cũ, bắt chúng nó đi cửa mới, chẹp chẹp… tao mới vượng khí, mới lừa được bọn Cục Di sản, Cục báo chí về vụ chiêng Mnhum đường kính 2m… và chẹp chẹp… mua chuộc được mấy tờ báo lá mả như Văn nghệ Trẻ, Giáo dục&Thời đại, Người cao tuổi.., mở chiến dịch vu khống, triệt hạ được thằng Bùi Trọng Hiền. Hớ hớ hớ… Mày thấy lợi hại chưa? Nói cho nhanh, nhờ thuật phong thủy mà tao đã lấy được chẹp chẹp… hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên làm lá chắn cho… trí tuệ của tao thoát khỏi búa rìu dư luận đấ… ấy! Hớ hớ hớ…
-Mà có ăn thua gì đâu cơ chứ, lại còn lòi đuôi cáo nhà anh ra thì có!
-Mày chả hiểu gì cả, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lý lẽ thằng người rừng đó lợi hại lắm! Tao có tiền, tao có quyền. Chẹp chẹp… Còn nước còn tát chớ, phải đánh nó cả về phần âm chớ. Dù sao, chiến dịch triệt hạ thằng Bùi Trọng Hiền tuy thất bại, nhưng tao chẹp chẹp… cũng có may mắn nhất định, thoát hiểm trong gang tấc, chứ nếu không tao toi từ mấy tháng trước rồi. Chẹp chẹp…
-Chuyện gì thế?
-Mấy tháng trước lão Tổng trưởng Doan Hớp Lệ đã định xử lý tao với chú em ở Vụ Tổ chức cán bộ rồi, nhưng may mà tao chẹp chẹp… dùng thuật phong thủy đổi hướng cổng làng Văn Tin nên mới thoát nạn. Hú vía. Chẹp chẹp…
-Là sao?
-Chả là khi chiến dịch vu khống thằng Bùi Trọng Hiền trên các báo lá mả diễn ra được gần 1 tháng, cái lão Tổng trưởng xứ Nghệ dở người đó chẹp chẹp… tự nhiên triệu tập khẩn cấp tao, ban lãnh đạo Làng cùng toàn thể các Trưởng Xóm lên hàng Tổng họp gấp. Hôm đó, tao chắc mẩm cụ sẽ tuyên bố phải xử lý thằng phản bội tổ quốc Bùi Trọng Hiền. Tao chẹp chẹp… mừng quýnh đến phát xuất. Nên tao đã sắp đặt thành phần nội các hương lý, chức dịch Văn Tin khăn gói đi họp sao cho hợp ý tao nhất. Chẹp chẹp…
-Nghĩa là sao? Bí hiểm thế?
-Này nhé, như tao đã nói từ trước. Ở làng Văn Tin, tao sợ nhất thằng Trưởng xóm- TS Bùi Thăng Quáng. Nên khi trên Tổng gửi trát triệu tập cuộc họp, cả tuần giời, tao lờ đi không nói cho đứa nào biết. Chỉ đến trước hạn họp 1 ngày, cuối giờ chiều chẹp chẹp.., tao gọi riêng nó xuống, cười tươi bảo nó rằng: “Ngày mai có 1 cuộc họp trên Tổng thế này, thế này.., không quan trọng lắm đâu, bác mệt cứ ở nhà nghỉ cho khỏe… Em biết bác thẳng tính, hay nói tục, chẹp chẹp… nhỡ mồm nhỡ miệng thì khổ thân cho thằng em bác đây và chẹp chẹp… uy tín dân làng lắm!” Hớ hớ hớ… Rồi tao đành cười tươi nhăn nhở xu nịnh nó một hồi, bên cạnh việc giả vờ hỏi han đề tài cho nó quên đi. Mịe! Chẹp chẹp… Thằng Thăng Quáng tưởng thật nên đồng ý liền. Thế là xong nhé, đỡ được 1 thằng đầu gấu. Nếu không lúc gặp cụ Doan Hớp Lệ, nhỡ nó điên tiết cắt bom, tố cáo vụ tao chẹp chẹp… điều khiển BỘ- TỨ- DÂN- CHỦ hóa giải đơn kiện của thằng Hiền thì bỏ mịe tao. Hớ hớ hớ…
-Mỗi thế mà cũng khoe!
-Bình tĩnh, chưa hết đâu. Mày nhớ là cụ Doan Hớp Lệ chỉ triệu tập Trưởng xóm. Nhưng thủ túc của tao lại có thằng Phó Xóm, thằng TS đi buôn ở Nga ấy, nhớ không?! Chẹp chẹp… Thế nên tao ra lệnh cho con Trưởng xóm Khoa- Đào- Hợp Tậm Băng Pham… bận việc gia đình đi, là nó phải bận ngay, để cho thằng Phó xóm Thành Quang Bui đi họp thay, để còn chẹp chẹp… đỡ mồm đỡ miệng cho tao chứ. Rồi thằng Làng phó Sờn Hoang, cái thằng TS rởm ấy, tao ra lệnh cho nó chẹp chẹp… có nhiệm vụ chủ động trình bày với Tổng trưởng tội… phản quốc của thằng Hiền cho có vẻ… khách quan, vô tư. Có nghĩa tao đã dàn trận cực đẹp, cực siêu về hình thức dân chủ. Ai dè…, phí công tao quá dàn trận quá mày ạ! Chẹp chẹp…
-Có nghĩa là sao?
-Lên đến nơi, chẹp chẹp… tao vẫn hý hửng tươi cười như đười ươi để bắt tay hàng loạt bọn quan to hàng Tổng, cho đỡ ngượng cái vụ ĐẠO TẶC HOA HỌC. Thế rồi vào cuộc họp, chẹp chẹp… tim tao đập thình thịch như trống làng, nhưng vẫn cố nhăn nhở để ra vẻ hùng hồn tuyên bố kế hoạch phương hướng vĩ mô, nhiệm vụ cấp thiết vi mô, kế hoạch chẹp chẹp… hành động mọi nhẽ của làng Văn Tin, xin sắm thêm chẹp chẹp… thiết bị tối tân đắt tiền nữa như thế nào… Rồi kế tiếp, thằng Làng phó Sờn Hoang chủ động nêu tội danh chính trị của thằng Hiền. Chẹp chẹp…
-Thế cụ Doan Hớp Lệ bảo sao?
-Mịe kiếp! Cụ sổ toẹt gần hết chương trình hành động của làng Văn Tin do tao chẹp chẹp… đề ra, nói rằng không thực tế và không hề hữu ích, rõ phí công tao tung hỏa mù vẽ vời… Chẹp chẹp…
-Thôi nào, lại dài dòng Văn Tin rồi. Em hỏi chuyện thằng Sờn Hoang thay mặt anh khép tội bác Hiền kia mà.
-Ư.. hừm, chán bớ đời! Lão Tổng trưởng mặt đen khốn kiếp đó cũng gạt phắt ngay và tuyên bố sẽ đích thân xuống làng Văn Tin chẹp chẹp… để giải quyết vụ thằng Hiền. Tao lúc đó sợ túa mồ hôi hột, sợ đến thót tim, són đái ra quần, biết thế này chẹp chẹp… đóng bỉm từ trước! Chết mịe tao rồi… Hình như lão ấy đã biết hết sự thật việc tạo lợi dụng chức quyền như thế nào??? Chẹp chẹp…
-Dào ôi, anh cứ làm như thiên hạ mù hết rồi hay sao mà tiếc rẻ thế? Ngay cái công văn lão Chánh Thanh tra Thãnh Xuân Vù chuyển giao vụ kiện cho BỊ- ĐƠN- TỰ- XỬ đã quá tởm lợm về mặt luật pháp, lừa được ai cơ chứ? Anh tưởng chuyện anh điều khiển mọi ban bệ Làng Văn Tin triệt hạ bác Hiền giữ kín được mãi à? Lá thư ngỏ của bác ấy gửi cụ Doan Hớp Lệ đã vạch trần hết rồi còn giề?
-Rõ chán, thực ra đầu tiên là thằng TS Tiền Văn Búi- Vụ trưởng Vụ Đào tạo tuồn đơn cho tao. Chẹp chẹp… Nhưng trong quá trình đe dọa nhân chứng, do tao để lộ, hàng Tổng biết chuyện phao tin ầm lên. Để đỡ dị nghị, tao bảo thằng cu đó chẹp chẹp… phải đánh công văn chính thức chuyển đơn kiện của thằng Hiền cho tao, để hợp pháp hóa tin đồn đó mày! Chẹp chẹp… Sau đó, hàng Tổng lại đồn bậy đồn bạ làm thằng Tiền Văn Búi sợ run như cầy sấy, sợ đến móp cả thận. Tao thì sợ đếch gì. Chẹp chẹp… Thế là tao nhờ thằng Chánh Thanh tra Thãnh Xuân Vù đánh công văn chính thức của Ban Thanh tra, chuyển giao vụ kiện cho tao giải quyết, gánh đỡ trách nhiệm cho thằng Vụ trưởng cầm tinh con cáy kia. Chẹp chẹp… Mịe, làm quan hàng Tổng mà dát chết như nó, mưu hại người có một tí mà cũng vãi tè… thì sao lên được Tổng phó, Tổng trưởng, rồi còn phấn đấu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành triều đình chứ lỵ… Rõ đồ hèn nhát! Chẹp chẹp…
-Thằng Vụ trưởng đó có họ xa với anh à?
-Không, họ hàng đếch gì cái thằng chưa có mác PGS.NGƯT đó! Nó còn chẹp chẹp… kém tao xa, chẳng qua là dây mơ rễ má đó thôi. Hồi xưa, khi nó làm TS bên Đại học Văn hóa, được thằng đàn anh tao là chẹp chẹp… PGS.TS Biền Trân Lầm làm hộ luận án. Nó chịu ơn anh Biền Trân Lầm, anh già dê này lại chịu ơn tao, định luật dây- dưa- sán- sơ- mít đó mày. Nên nó mới chẹp chẹp… tuồn đơn kiện ngược cho tao ngay sau khi thằng Hiền gửi cả mớ lên hàng Tổng vài ngày. Hớ hớ hớ…
-Thế lão PGS.TS Biền Trân Lầm chịu ơn anh như thế nào, có thể lộ bí quyết dây- dưa- sán- sơ- mít đó cho anh em mở rộng tầm mắt???
-Chuyện dài lắm, vẫn là kỹ nghệ sống dẫm đạp rồi cứu vớt chân truyền đấy. Hớ hớ hớ… Mày nghe mãi rồi còn gì? Lão già ấy hồi xưa chẹp chẹp… làm cùng Thôn VHNT với tao, lúc đầu ghét tao lắm, nhưng dần dần bị tao nắm gáy, bóp đúng huyệt “thuần phục” nên… ngoan ngoãn phò tao. Quá đát hưu trí mấy năm mà tao chẹp chẹp… vẫn giữ ghế cho, rồi cả con bồ…
-(Ngắt lời) Lại kể tài kể năng mưu ma chước quỷ nữa rồi, ngắn gọn thôi, ai chả biết anh là thụ cao đải phái Giao má!
-Hớ hớ hớ.., anh phải nhắc tí, sợ chú mày quên tầm cỡ tài năng anh. Đại khái anh Biền Trân Lầm và tao phải ràng buộc sán sơ- mít lẫn nhau, nước nổi beo huyền mới nổi chớ… ớ! Anh ấy tốt vô cùng tận với tao là vì nhiều nhẽ. Bí mật! Chẹp chẹp… Đại khái tao lên ghế Làng trưởng Văn Tin cũng là nhờ đường dây ma phia chẹp chẹp… của anh ấy, cũng kiểu dây- dưa- sán- sơ- mít, giúp tao có cơ hội diện kiến, hầu hạ cái “Ô DÙ” cỡ cực- cao cực- bự của tao là… là anh Phạm… (Bỗng Chí Bèn tái mặt lấy nắm tay nhét chặt vào mồm)!
-Ai thíe???
-Kh… khô… ông tiết lộ được, nhỡ chúng mày tung lên diễn đàn thì bỏ mịe cả nhà tao. Tính tao hay khoe, nhẹ dạ. Hú vía, suýt nữa thì nghĩa lộ, may mà kìm cửa m… ồm đư… ợc! Chẹp chẹp…
-Thôi được, không cần phải tiết lộ ô dù của anh. Hỏi thật nhé, thế trong lá thư ngỏ của bác Hiền gửi cụ cựu Tổng trưởng Văn Tin, nội vụ hóa giải tài cáo của anh là… thế thật à?
-Thì chúng mày biết rồi còn gì nữa. Chẹp chẹp… Mà tao cần đếch gì phải chối, đằng nào bọn dân làng Văn Tin chẹp chẹp… cũng biết hết rồi. Sợ đếch gì! Tao vẫn yên- vị đây này, phần thì do thuật phong thủy, phần thì do chẹp chẹp… Ô dù của tao che chắn. Cụ Doan hỡp Lệ chưa kịp làm gì tao thì đã chuyển đổi cơ cấu hệ thống hàng Tổng. Chẹp chẹp… Đống đơn kiện của thằng người rừng đó, cộng cả mớ giấy tờ phạm luật của chúng tao, giờ hết giá trị pháp danh rồi, vứt sọt rác thôi. Chẹp chẹp… Làm gì còn Tổng Văn Tin nữa. Giờ là Tổng Văn- Thể- Du rồi, Tổng trưởng mới rồi. Tao sẽ xu nịnh lại từ đầu. Yên tâm đi, Nguyễn Chí Bèn mà chú em! Hớ hớ hớ…
-Thế… thế chuyện anh phủ định vai trò đánh giá hồ sơ cồng chiêng của GS.TS Trần Văn Khê cũng là… thật à? Sao anh liều thế? Nghe nói ngày 29/5/2005, khi biết tin cụ Khê được UNESCO giao cho thẩm định bộ hồ sơ, anh đã từng bắt bác Hiền đèo đến gặp cụ ấy
để có nhời..?
để có nhời..?
-(Quát to) Dại cái gì mà dại, có ông ấy dại thì có! Ừ đấy, tao phủ định ông VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC ấy đấy, làm gì được tao nào. Chẹp chẹp… Mày nên nhớ, so học hàm học vị, tao còn hơn ông ấy cái NHÀ- GIÁO- ƯU- TÚ! Ai bảo ông ấy khen thằng Hiền trên các báo làm tao lép vế? Mịe… Làm cho mấy ngày sau khi hồ sơ được công nhận, báo chí toàn mò đến phỏng vấn thằng Hiền thôi. Còn tao, đường đường là Làng trưởng mà chả báo đài nào chẹp chẹp… chịu đến phỏng vấn, cho tao lên TV với. Nói cho rõ nguồn cơn, chính lão Trần Văn Khê là nguyên nhân gốc- đã làm tao mất cả đống tiền thuê bọn Ban Văn học nghệ thuật VTV đến quay phóng sự giúp, phí bao nhiêu là kinh phí của làng. Chẹp chẹp… Ai bảo ông ấy không nhờ UY- NÉT- CÔ đánh chẹp chẹp… công văn trình bày với tao về nhiệm vụ phản biện hồ sơ của ông ấy? Mày nên nhớ, UY- NÉT- CÔ mà chưa chẹp chẹp… báo cáo với tao, là tao phủ định tất. Chẹp chẹp… Đúng là tao biết ông ấy phản biện hồ sơ cồng chiêng thật, nhưng chuyện tao chẹp chẹp… phủ định lại là chuyện khác. (Mặt đỏ gay. Hét lên) Vơ… ớ vẩn! Tao có quyền!!! Tao là Làng trưởng Văn Tin, là Chủ nhiệm dự án cồng chiêng Tây Nguyên, là…
-Stop!!! Stop!!! Để hôm khác diễn thuyết tiếp, em mót quá rồi, không nhịn được nữa, chào anh Chí Bèn! (vừa nói vừa ôm bụng bỏ chạy)
LẠI THÊM MỘT SỰ MAN TRÁ KHOA HỌC CỦA NGUYỄN CHÍ BỀN
Posted in bộ mặt thật, Uncategorized, đạo văn on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Các cụ ta ngày xưa có câu “Cháy nhà ra mặt chuột“! Càng ngày BỘ MẶT THẬT của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền càng được phơi bày trần trụi trước công luận! Dưới đây là những phát hiện mới của tác giả Mai Nguyên, đăng trên viet-studies, đã được chủ nhân trang Web Trần Hữu Dũng thưởng cho 1 lá cờ đỏ với hàm ý khen bài viết rất đắt!
Té ra cả “kho tàng tri thức” của ông Viện trưởng Viện Văn hóa- Thông tin chỉ có cơ bản 45 bài báo và tiểu luận (trong đó có nhiều tác phẩm đã bị bắt quả tang đạo văn, xao chép). Rồi chúng được in đi in lại rất nhiều lần. Man trá hơn, chúng còn được ông Bền tráo đi tráo lại theo nhiều cách khác nhau để “hóa phép” thành rất nhiều… “đầu sách”. Ô hô, tha hồ tính điểm nhé!!!
VỀ MỘT KIỂU CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Mai Nguyên
Gần đây, trên các diễn đàn thông tin đại chúng như báo Lao động, Thể thao & Văn hóa, Người lao động, Người đại biểu nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Sài Gòn giải phóng Thứ bảy… đã đăng hàng loạt bài về ông PGS TS Nguyễn Chí Bền (Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin) xung quanh những sự việc đại loại như: vấn đề đạo văn, những khuất tất trong việc quản lý khoa học, hồ sơ về di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trù dập cán bộ… Và phải nói thêm rằng ngay cả trong việc công bố công trình nghiên cứu khoa học của mình, vị Phó Giáo sư này cũng là một điển hình… vô tiền khoáng hậu!
Một bài báo khoa thông thường chỉ được đăng tải trên một tạp chí chuyên ngành, đằng này, ông Nguyễn Chí Bền lại đem bài đi đăng hết tạp chí này đến tạp chí khác. Ví như bài Làng Việt Nam Bộ và văn hóa dân gian của người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long đã in trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (số 2-1991), bốn năm sau lại thấy xuất hiện trên Vietnamese Studies (số 3-1995). Bài Nguồn truyện dân gian Nam Bộ về cọp có mặt trên tạp chí Văn hóa dân gian (số 1-1994), thì sau đó lại tái xuất hiện trên tạp chí Xưa & Nay (số 47B-1/1998) cũng với bút danh Nguyễn Phương Thảo. Tương tự, bài Biến thiên của một truyền thuyết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật (số 5-1993) từ thời ông Bền còn làm biên tập viên văn hoá dân gian tại đây, khoảng vài năm sau cũng chính bài đó lại được “tái bản” trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (số 2-1999) – một tạp chí không ở đâu xa mà ở ngay trên đất Hà Nội. Không thể công bố 2 lần cùng một bài viết trên các tạp chí quốc gia, đó là điều sơ đẳng mà không một nhà nghiên cứu nào không biết, lại càng khó chấp nhận hơn khi ông Bền đã từng là biên tập viên của một cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin!
Trong các hội thảo khoa học, việc công bố công trình nghiên cứu mới là yêu cầu tối thượng, bởi khoa học là khám phá cái mới, đính chính cái sai, bổ sung cái thiếu. Thế nhưng, ông Nguyễn Chí Bền vẫn liên tục cho tái bản các tham luận, bài viết của mình, mà không chỉ một lần duy nhất. Trong hội thảo “50 năm sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến văn hóa, văn nghệ dân gian” do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11-1995, PTS Nguyễn Chí Bền có bài Nhìn lại tiến trình sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian Nam Bộ. Hai năm sau đó, trong hai ngày 18-19/3/1997, tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tại hội thảo “Giữ gìn và phát huy tài sản văn hóa các dân tộc ở Đông Nam Bộ” do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Sở Văn hóa Thông tin – Thể thao tỉnh Đồng Nai tổ chức thì lại cũng thấy bài viết đó được chính ông Bền mang đến tham dự! Bài Tục thờ mẫu với người Việt ở Nam Bộ vốn là bài tham luận của Nguyễn Chí Bền trong hội thảo về Đạo mẫu tổ chức ở Hà Nội năm 1996, khoảng 6 năm sau, trong hội thảo về múa bóng rỗi tổ chức ở tỉnh Tiền Giang, vẫn tham luận đó tiếp tục được trình bày. Bài viết Những hằng số của văn hóa người Việt Nam Bộ in trên tạp chí Nguồn sáng dân gian (số 4-2003) sau đó được ông Bền xài lại trong hội thảo “Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Bộ” do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức ngày 5-12-2003 tại Trường Đại học Cần Thơ (cuốn kỷ yếu này được xuất bản tháng 3-2004). Bài Văn hóa nghệ thuật miền Trung, suy nghĩ về định hướng nghiên cứu là tham luận của ông Nguyễn Chí Bền tại hội thảo “Văn hóa nghệ thuật miền Trung vấn đề định hướng nghiên cứu” do Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Quảng Bình tổ chức trong hai ngày 24-25/2/2000 tại thị xã Đồng Hới (Quảng Bình). Hai tháng sau, chính bài này lại được in trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật (số 4-2000). Chưa hết, tại hội thảo “Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền Trung” do Phân viện Nghiên cứu Văn hóa – Thông tin tại Huế tổ chức vào năm 2004, bài viết này lại tiếp tục được “đăng đàn”! Ngay cả ở hội thảo quốc tế, ông Bền cũng không “kiêng kỵ”, bài Lễ hội nghinh Ông xã Bình Thắng, một cách tiếp cận sau khi công bố trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (số 6-1992), lại được chính tác giả này mang sang trời Tây dự hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam, những cuộc hành trình và tưởng tượng” do Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ tổ chức tại New York vào tháng 3-2003.
Việc tập hợp các bài viết trên các tạp chí, các tham luận, các bài viết in chung trong các sách… để in thành những tuyển tập riêng là công việc hết sức bình thường của nhà khoa học, nó giúp cho bạn đọc theo dõi một cách hệ thống về một đề tài hoặc một tác giả. Nhưng cái không bình thường ở đây là tác giả Nguyễn Chí Bền đã lạm dụng quá đáng cái sự cho phép đó. Cụ thể là mỗi lần làm tuyển tập, ông Bền chỉ gộp thêm một ít bài mới trên cơ sở tuyển tập cũ. Điều đó có thể thấy rõ từ các cuốn sách: Văn hóa dân gian Nam Bộ, những phác thảo (Nxb Giáo dục, in lần 1 năm 1994, in lần 2 1997), Văn hóa Việt Nam, những suy nghĩ (Nxb Văn hóa dân tộc, 1999), Văn hóa dân gian Việt Nam, những phác thảo (Nxb Văn hóa thông tin, 2003) và cuốn sách mới nhất đang gây ồn ào dư luận về chuyện đạo văn là cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam (Nxb Khoa học xã hội, 2006). Thử làm một so sánh nhỏ giữa hai cuốn sách của Nguyễn Chí Bền. Cuốn Văn hóa dân gian Việt Nam, những phác thảo có 37 bài, dày 680 trang; còn cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam xuất bản 3 năm sau đó gồm 45 bài, dày 962 trang. Cuốn sau hơn cuốn trước 8 bài, nhưng cũng toàn là các bài đã công bố rồi, thậm chí có bài được in đến 5-6 lần trên tạp chí, kỷ yếu, sách. Các tên sách này cứ na ná nhau, lại vừa khang khác một tí khiến cái mới và cái cũ nhập nhằng. Trong thực tế, điều đó chỉ góp phần gia tăng về mặt số lượng đầu sách (chỉ là tăng “ảo”) mà không tăng cường được mấy hàm lượng khoa học trong mỗi công trình được xuất bản. Với thủ thuật lắp ghép như vậy, chỉ với 45 bài báo khoa học được in đi in lại, PGS TS Nguyễn Chí Bền đã có được 4 đầu sách được kê khai là sách viết riêng trong danh mục công trình nghiên cứu khoa của mình! Và chúng còn được “tính điểm” một lần nữa cho những cuốn sách có bài in chung trong các chuyên luận. Cho nên danh mục 45 công trình khoa học được in sau sách Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam của tác giả Nguyễn Chí Bền cũng là điều dễ hiểu!!!
Như vậy, cứ theo kiểu cách công bố của PGS TS Nguyễn Chí Bền thì cùng một bài viết nó có thể có thể “hóa thân” ở khắp nơi, khi thì ở tạp chí, lúc ở tham luận hội thảo hoặc ở sách viết chung, sau hết mới gom vào các tuyển tập X’, X’’, X’’’… Tính sơ sơ, 53 bài viết của PGS.TS Nguyễn Chí Bền từ năm 1985 đến năm 2006 đã “công bố” đến 196 lần, bình quân gần 4 lần cho 1 bài. Quả là một con số kỷ lục mà khó có nhà khoa học nào có thể đạt được! Đây là một thực tế đáng phê phán trong học giới ở nước ta. Việc làm này xuất phát từ thói háo danh: để cho “danh mục các công trình nghiên cứu khoa học” thêm dài ra để tạo thành tích và nhắm vào các mục đích danh lợi khác, như để xét phong học hàm chẳng hạn. Nó làm hao tốn ngân sách, gây nhiễu loạn trong việc quản lý khoa học (cũng không tránh khỏi thói quen nể cả nhau hay tiêu cực); độc giả như bị lừa khi mua những cuốn sách đó. Đó là sự huyễn hoặc bản thân, tự “đánh bóng” mình và cơ bản là thiếu tự trọng và trung thực! Xin mượn một đoạn trong bài viết Di sản văn hóa phi vật thể, từ sưu tầm, nghiên cứu đến bảo tồn và phát huy của Nguyễn Chí Bền trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật (số 7-2002) để kết thúc bài viết này, đồng thời cũng cho thấy sự “tự khẳng định mình” và ông Bền tự xếp loại mình như thế nào: “Quá trình sưu tầm nghiên cứu những thành tố như tín ngưỡng, lễ hội, những thể loại ca dao, truyện cổ tích, những vùng văn hóa dân gian v.v… trong 100 năm qua đã được đánh giá, nhìn nhận một cách khá cặn kẽ, thấu đáo với các nhà khoa học như GS TSKH Tô Ngọc Thanh, PGS TS Ngô Đức Thịnh, PGS TS Nguyễn Xuân Kính, PGS Ninh Viết Giao, PGS Chu Quang Trứ, TS Nguyễn Thị Huế, TS Lê Hồng Lý, TS Võ Quang Trọng, TS Nguyễn Chí Bền…”. Căn cứ vào liệt kê trên đây, xin được hỏi ông Nguyễn Chí Bền rằng phải chăng các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đáng kính như Nguyễn Đổng Chi, Cao Huy Đỉnh, Võ Quang Nhơn, Vũ Ngọc Phan… chắc chỉ được xếp hạng sau vị trí của ông, hay ông chỉ dành cho họ vinh dự được có mặt ở dấu ba chấm (…) trong danh sách ông liệt kê?
MAI NGUYÊN
Còn dưới đây là bài viết của thanglong456 trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online, có tính chất minh họa, bổ xung thêm cho bài viết của Mai Nguyên.
Góp thêm chút tư liệu chứng minh sự gian trá trong khoa học của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền.
1.Đây là 2 cuốn sách của ông “thợ mộc ghép hình” Nguyễn Chí Bền “sản xuất” kiểu tráo bài, đổi tên -tính điểm. Các tác giả Mai Nguyên (viet-studies) và Nhất Nguyên (Tia sáng) đã phân tích khá kỹ “gan ruột sinh đôi” của nó.
2.Còn đây là cuốn Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997.
Hãy so sánh “gan ruột” của nó với 2 đứa em “to béo” sinh sau, sẽ thấy những điều tác giả Mai Nguyên nói là rất chính xác. Đây là mục lục cuốn Văn hóa dân gian Việt Nam- Những phác thảo (2003).
Còn đây là mục lục cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa giân dân Việt Nam (2006)
Còn đây là mục lục cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa giân dân Việt Nam (2006)
Lưu ý: Bài “Hát Sắc bùa ở Phú Lễ” trong cuốn Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre vào 2 cuốn sau được xào xáo lại thành “Biến thiên của một loại dân ca nghi lễ”(Sắc bùa). Bài “Tục thờ cúng cá voi của cư dân các xã ven biển” được biến thành “Tục thờ cúng cá voi của cư dân ven biển ở Bến Tre”..v..v..
3.Không những thế, ngay ảnh minh họa các cuốn sách cũng lặp lại. Ví dụ: hình minh họa cuốn Văn hóa dân gian Việt Nam- Những phác thảo (2003) và cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa giân dân Việt Nam (2006) cũng… “sinh đôi”.
5.Trong cái gọi khái niệm “là đồng soạn giả các cuốn sách” của Nguyễn Chí Bền, sẽ hiểu ngay đó là các cuốn sách dạng tập hợp tiểu luận của nhiều tác giả, và ông Bền có 1 bài trong đó. Cứ nhìn chủ đề nội dung các cuốn sách viết chung của ông ta như Bến Tre, Đền Dạ Trạch, Chử Đồng Tử, Ông Ó, chuyện trạng… thì sẽ thấy chúng hoàn toàn trùng lặp với những tiểu luận trong các cuốn sách viết riêng. Bởi vậy, nhận định của tác giả Mai Nguyên là hoàn toàn chính xác.
Vậy nên lối tính điểm đầu sách của các cơ quan quản lý văn hóa có lẽ cần phải xem xét lại. Cùng 1 bài viết, nếu đăng trên 1 tạp chí thì gọi là bài báo, thế nhưng nằm trong 1 tập hợp khác có tên gọi là- “SÁCH”, thì tác giả lại được tính là “đồng soạn giả” của 1 đầu sách, thật quá dễ dãi
Và nếu cứ lấy việc “có nhiều đầu sách” làm TIÊU CHÍ để xét phong cái mác PGS, GS hay NGƯT, NGND, thì loại tri thức gian trá kiểu như Nguyễn Chí Bền đương nhiên sẽ có lợi vô cùng. Hãy thử tưởng tượng, nước ta không thiếu gì những nhà khoa học xuất chúng mà cả đời cũng chỉ có dăm cuốn sách mà thôi. Thế nhưng nội dung của nó thì đã thực sự trở thành tri thức kinh điển cho các thế hệ hậu sinh
Hiện tượng nêu trên chính là một lỗ hổng lớn về mặt quản lý- SỐ LƯỢNG RỞM+ CHẤT LƯỢNG RỞM, mà kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền là một ví dụ điển hình.
6.Thủ thuật sản xuất sách của Nguyễn Chí Bền đã cho thấy- ông ta chưa bao giờ có được một công trình thực sự đồ sộ để có thể in đủ thành một cuốn sách. Thực tế cho thấy, các tác phẩm của ông Bền chỉ đơn giản là những bài báo, tiểu luận, tham luận nhỏ lẻ. Thế nên mới có chuyện lắp ghép “ảo thuật” các “đơn nguyên” tí hon đó thành thật nhiều “ngôi nhà” khác nhau với những tên gọi khác nhau. Tham thì thâm là vậy, cái đuôi cáo chỉ thực sự lòi ra khi các tang chứng xuất hiện.
7.Xin nhắc lại để các bác biết, còn rất nhiều tư liệu chứng minh tội đạo văn, sự man trá trong khoa học và lợi dụng chức quyền để “phù phép” in sách- tính điểm của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền.
Vậy nên lối tính điểm đầu sách của các cơ quan quản lý văn hóa có lẽ cần phải xem xét lại. Cùng 1 bài viết, nếu đăng trên 1 tạp chí thì gọi là bài báo, thế nhưng nằm trong 1 tập hợp khác có tên gọi là- “SÁCH”, thì tác giả lại được tính là “đồng soạn giả” của 1 đầu sách, thật quá dễ dãi
Và nếu cứ lấy việc “có nhiều đầu sách” làm TIÊU CHÍ để xét phong cái mác PGS, GS hay NGƯT, NGND, thì loại tri thức gian trá kiểu như Nguyễn Chí Bền đương nhiên sẽ có lợi vô cùng. Hãy thử tưởng tượng, nước ta không thiếu gì những nhà khoa học xuất chúng mà cả đời cũng chỉ có dăm cuốn sách mà thôi. Thế nhưng nội dung của nó thì đã thực sự trở thành tri thức kinh điển cho các thế hệ hậu sinh
Hiện tượng nêu trên chính là một lỗ hổng lớn về mặt quản lý- SỐ LƯỢNG RỞM+ CHẤT LƯỢNG RỞM, mà kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền là một ví dụ điển hình.
6.Thủ thuật sản xuất sách của Nguyễn Chí Bền đã cho thấy- ông ta chưa bao giờ có được một công trình thực sự đồ sộ để có thể in đủ thành một cuốn sách. Thực tế cho thấy, các tác phẩm của ông Bền chỉ đơn giản là những bài báo, tiểu luận, tham luận nhỏ lẻ. Thế nên mới có chuyện lắp ghép “ảo thuật” các “đơn nguyên” tí hon đó thành thật nhiều “ngôi nhà” khác nhau với những tên gọi khác nhau. Tham thì thâm là vậy, cái đuôi cáo chỉ thực sự lòi ra khi các tang chứng xuất hiện.
7.Xin nhắc lại để các bác biết, còn rất nhiều tư liệu chứng minh tội đạo văn, sự man trá trong khoa học và lợi dụng chức quyền để “phù phép” in sách- tính điểm của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền.
BẢN CÁO TRẠNG ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN
Posted in Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online ngày càng xuất hiện nhiều bài viết sắc sảo, thâm thúy với những tư liệu rất sống động. Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật‘Blog xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc xa gần bài viết của thanglong456.
http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-58.ttvn
Thưa các anh em trên diễn đàn! Suốt tuần qua, tôi đọc đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư ngỏ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền kêu cứu ngài Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng như lá thư ngỏ của TS Nguyễn Minh San. Đặc biệt, tôi đã có trong tay toàn văn lá đơn Khiếu nại và Tố cáo khẩn cấp dài tới 27 trang A4 của anh Hiền. Khi biết rõ hơn nội tình vụ việc này, quả là có quá nhiều điều khủng khiếp. Tổng hợp toàn bộ các tư liệu đã công bố trên mọi phương diện trong suốt thời gian qua, nay, tôi xin công bố Bản cáo trạng đạo tặc nhằm khái quát toàn bộ chân dung con người ông Nguyễn Chí Bền dưới góc độ NHÂN BẢN LUẬN, để chúng ta cùng nhìn lại mà ngẫm cái sự đời.
BẢN CÁO TRẠNG ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN
Đạo Phật có những điều cấm kỵ căn bản là THAM- SÂN- SI- SÁT- ĐẠO- DÂM, được coi như giáo lý của đức tin, thuận theo đạo trời, lòng người để chúng sinh có thể tu tâm mà vươn tới chữ THIỆN. Ở đời, khó ai có thể tránh khỏi một trong những điều đó, song chính vì thế mà ta cần phải thấu hiểu để cùng tu tâm, sửa tính mà hướng thiện.
*THAM
-Đã có quá nhiều bài viết trên báo chí và các diễn đàn để phân tích, luận bàn về thói HÁO DANH của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền. Vì HÁO DANH, nhưng thực lực, tri thức lại hạn chế nhiều mặt nên ông Bền dần hình thành thói quen ĐẠO VĂN- tức lấy tri tức của người khác để làm bàn đạp cho bước đường danh vọng của mình. Làm sao để vừa là PGS.TS.NGƯT, vừa là Viện trưởng, rồi Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương..v.v và ..v.v.. Việc chép liền tù tì vài ba trang sách của người khác chứng tỏ Nguyễn Chí Bền đã ăn cắp một cách rất tự nhiên, và không hề biết sợ khi coi việc đạo văn là “cái lẽ thường” trong sự nghiệp khoa học của mình.
-Không nghiên cứu văn học Gia Rai, Ba Na, một chữ tiếng dân tộc bẻ đôi cũng không biết, cồng chiêng Tây Nguyên cũng vậy, nhưng Nguyễn Chí Bền lại muốn được biết đến như một chuyên gia thực thụ ở những lĩnh vực này. Đấy cũng là do cái THAM- HÁO DANH mà nên tội.
-Thấy nhân viên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để trả lời phỏng vấn, ông ta vô cùng đố kỵ nên tìm mọi cách trù dập người đó. Đấy cũng là cái THAM với căn nguyên HÁO DANH mà ra.
-Vừa muốn thăng quan tiến chức trên con đường hoạn lộ, vừa muốn mau mau nổi tiếng như một nhà khoa học lớn, nên Nguyễn Chí Bền đã không tránh khỏi mọi điều xấu xa, và những cái ÁC cần phải tránh, để có thể làm một người lương thiện. Nhìn toàn cục, sẽ thấy mục tiêu của Nguyễn Chí Bền hướng tới là gì. Chẳng hạn việc ông ta lợi dụng chức quyền để in thật nhiều đầu sách trong khi nội dung chỉ là sự lặp lại và đạo văn (xin xem bài trên Tia Sáng). Sự gian lận kiểu đó, trước sau gì thì cũng bị phát hiện, nhưng ông ta không hề quan ngại.
-Rồi sẽ không mấy ngạc nhiên khi Nguyễn Chí Bền sẵn sàng dẫm đạp lên mọi luân thường đạo lý để đạt được mục đích của mình. Hãy xem thư ngỏ của TS Nguyễn Minh San và cái cách ông ta trả thù NNC Bùi Trọng Hiền khi bị anh tố cáo tội đạo văn trước toàn cơ quan (2/5/2007). Nói vậy để hiểu rõ căn cốt của thói HÁO DANH nguy hiểm biết nhường nào. Nó sẽ mau chóng biến kẻ HÁO DANH thành kẻ ĐỐ KỴ, rồi hại bạn, hại người không nương tay lúc nào không biết. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
*SÂN
-SÂN là giận. Có nhiều cấp độ của chữ SÂN. Khi thấy nhân viên nổi danh hơn mình, vì quá đố kỵ, Nguyễn Chí Bền đã cả giận mất khôn nên đã công khai tuyên bố trước cuộc họp Viện VHTT (11/7/2006) rằng “đã đếm thử” và thấy anh Hiền xuất hiện trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình còn nhiều hơn cả ngài Bộ trưởng (khi đó là Phạm Quang Nghị). Đây là chuyện thật hài hước, tôi tin ai cũng hiểu điều này trừ ông Nguyễn Chí Bền!
-Cũng vì SÂN nên Nguyễn Chí Bền đã quá hằn học khi Bùi Trọng Hiền không chịu viết sách chung với ông ta. Ai cũng biết công trình của anh Hiền đã được GS.TS Trần Văn Khê đánh giá cao như thế nào. Muốn Hiền viết sách chung, có nghĩa ông Bền muốn ghép công trình của anh vào cuốn sách mà ông ta đương nhiên sẽ đứng tên chính. Thật dễ hiểu tại sao ông ta muốn như vậy. Bởi nếu có đủ trình độ, ông Bền đã có thể tự mình viết một cuốn sách về cồng chiêng Tây Nguyên từ lâu rồi. Nhưng đó là điều không thể! Cuốn sách sẽ ra gì khi không có công trình chuyên sâu kiểu như của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền. Trước cuộc họp, ông Bền đã ngang nhiên tuyên bố: “đây là quyết định của cơ quan” và anh Hiền “là nhân viên thì buộc phải thi hành”. Ấy cũng là thói HÁO DANH sinh ĐỐ KỴ, ĐỐ KỴ sinh GIẬN mà ra. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
*SI
-SI trước hết là NGU SI, SI MÊ. Ở đời ai dám bảo là mình không ngu si hay si mê điều gì. Thế nhưng cái sự SI quá độ luôn là tiền đề dẫn đến nhiều tội ác trong xã hội.
-HÁO DANH vốn cũng là một dạng SI. Không có đủ tri thức để có thể luận bàn về một vấn đề khoa học nào đó nên Nguyễn Chí Bền đã đi đạo văn của người khác. Đấy có phải xuất phát từ chữ SI không? Và cũng do quá SI trên con đường danh vọng, hoạn lộ nên Nguyễn Chí Bền đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cái SI của Nguyễn Chí Bền dễ hiểu là vậy!
-Đường đường một PGS.TS.NGƯT- Viện trưởng mà Nguyễn Chí Bền lại công khai đố kỵ với nhân viên trước toàn cơ quan, âu cũng là chữ SI, mê muội đến không còn biết ngượng, biết sợ, hay chí ít- sự ngại ngùng trước dư luận xã hội.
-Vì quá SI, Nguyễn Chí Bền đã ngang nhiên có những hành động xúc phạm đến vong linh những người đã khuất khi bắt anh Hiền đem nộp những tấm Bằng Chính sách để “kiểm tra thật- giả”. Đặc biệt khi trả lời phỏng vấn các phóng viên ngày 19/9/2006, ông Bền đã “ngang nhiên ví chuyện đó giống như việc ngày 1/6, các cháu con em cán bộ công nhân viên được khen thưởng thì bố mẹ phải trình cơ quan phiếu bé ngoan hay giấy khen học sinh giỏi để “cơ quan còn biết đường mà khen thưởng” (Trích lá Thư ngỏ gửi Bộ trưởng)! Như tôi đã phân tích, đấy là hành động của một kẻ VÔ THẦN và VÔ CHÍNH PHỦ.
-Vì quá SI, ngày 7/7/2006, Nguyễn Chí Bền đã công khai phủ nhận vai trò đánh giá Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của GS.TS Trần Văn Khê trước cuộc họp Viện VHTT. Sau khi luận tội Bùi Trọng Hiền, “ông Bền lại tiếp tục khẳng định trong 18 vị giám khảo về hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của UNESCO, không có một người Việt Nam hay Việt kiều nào cả. Rằng ông ta không hề nhận được sự thông báo từ UNESCO rằng: GS Trần Văn Khê là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Theo ông Bền, đấy chỉ là sự “tự đăng đàn” trên báo chí…” (Trích đơn kiện của anh Hiền). Trong khi trước đó, ngày 29/5/2005, Nguyễn Chí Bền đã từng yêu cầu Bùi Trọng Hiền đưa đến gặp GS Khê khi biết tin ông được UNESCO giao trọng trách đánh giá bộ hồ sơ cồng chiêng. Sau ngày cồng chiêng được vinh danh (25/11/2005), do GS Khê đã công khai ca ngợi vai trò của anh Hiền trên báo chí, dẫn đến việc anh được nhiều người biết tới và xuất hiện trên truyền hình, khiến ông Bền đố kỵ. Thế nên ông ta bèn phủ định vai trò của GS Khê nhằm dập tắt niềm tin trong toàn cơ quan về vai trò chuyên môn của Bùi Trọng Hiền. Các bạn phóng viên của tôi cũng cho biết, khi GS.TS Trần Văn Khê biết việc này, ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Nguễn Chí Bền và đã cung cấp cho các phóng viên những giấy tờ có liên quan của UNESCO khi chuyển giao bộ hồ sơ nhờ ông thẩm định. Các bác nghĩ sao về việc này???
-Vì SI nên Nguyễn Chí Bền mới gặp tai nạn trong khi đạo văn. Văn hóa người nghệ thuật người Ba Na lại đem gán luôn cho người Gia Rai và ngược lại. Rồi chuyện “chiêng Mnhum đường kính 2m” được chứng minh bằng chiêng Thái Lan, hay chuyện hùng hồn khẳng định cái chiêng chi đấm đường kính 20cm… cũng là do cái NGU SI mà thành chuyện. Rồi cái SI của Nguyễn Chí Bền còn trầm trọng hơn khi ông ta cố sống cố chết dấu dốt, che đậy sai lầm bằng đủ mọi thủ đoạn. Hành động đó chí ít dẫn đến việc xuất hiện cái Biên bản bịp bợm của Hội đồng Khoa học Viện VHTT, làm ô danh cả một tập thể các nhà KH, các nhà quản lý. Rõ khổ, có đi nghiên cứu bao giờ đâu mà biết! Phải người lãnh đạo khôn ngoan, sẽ không bao giờ hành xử dại dột như ông Bền.
-Cái nguy hiểm của chữ SI là vậy, có nghĩa sự HÁO DANH, MÊ MUỘI đã dẫn đến những hành động băng hoại đạo đức. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
*SÁT
-SÁT là giết. Hẳn Nguyễn Chí Bền chưa giết người thực sự bao giờ(?) Nhưng nếu luận giải sâu xa về cái sự SÁT, xin mượn lời của bác gaigia07: “chuyện Đạo văn, cán bộ thoái hóa lộng quyền chức của chúng ta, vấn đề này tuy không làm “chết người tập thể” như chuyện sập cầu, nhưng sẽ làm chết lương tâm, chết niềm tin, chết đạo đức của cả một tập thể bao gồm những người đang công tác trong ngành văn hóa, báo chí, và cả những người dân bình dị ít học nhưng hiểu nhiều (và hiểu toàn cái chân cái thực). Đấy không phải là hiểm họa đáng sợ hay sao.”
-Lợi dụng hệ thống các tờ báo lá cải cùng sự bao che của các quan chức cấp cao để “bịt miệng đánh một chiều”, vu khống trắng trợn nhằm triệt hạ Bùi Trọng Hiền, muốn kết tội chính trị để cô lập, đuổi việc anh Hiền ư??? Nguyễn Chí Bền và những kẻ tiếp tay cho ông ta sao không màng đến việc Bùi Trọng Hiền lao động cật lực ngày đêm để nuôi người mẹ già ốm đau đã ngoài 80 tuổi??? Đấy là điều quá tàn nhẫn, cái ÁC ở đây chính là nguyên nhân sâu xa của cái SÁT đó thôi.
-Về mặt hình thức, nếu những người bị hại dưới tay ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền có gì nguy hại đến sức khỏe và tính mệnh thì ông ta đương nhiên phải chịu cái án SÁT NHÂN, chí ít với ĐẠO TRỜI- mà vốn lồng lộng khôn thoát. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
*ĐẠO
-ĐẠO theo cách diễn giải của cửa Thiền bao gồm cả 2 tội: TRỘM & CƯỚP. -Người xưa phân vấn nạn xã hội làm 4 loại: Thủy- Hỏa- Đạo- Tặc. Sẽ thấy 2 nạn thuộc về thiên nhiên, 2 nạn thuộc về con người. ĐẠO là ăn trộm, ăn cắp tài sản của người khác một cách lén lút. Còn nếu ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, thì gọi là TẶC- tức ăn cướp. Đây là trường hợp của những kẻ mạnh, không biết sợ đám đông hay dư luận xã hội.
-Tất nhiên Nguyễn Chí Bền đã phạm tội này, không còn chối cãi được nữa. Ở đây chỉ xin bàn thêm thế này. Có thể lúc đầu ông ta chép công trình của người khác một cách lén lút, có nghĩa ông ta ĂN CẮP tri thức của người khác để biến thành của mình. Nhưng khi bị phát hiện, không những Nguyễn Chí Bền không biết sợ, chui lủi, bỏ trốn như những kẻ TRỘM thông thường, mà vẫn nhơn nhơn, trơ tráo coi thường búa rìu dư luận. Chuyện này đã được anh em bàn khá kỹ. Hiện nay, ông ta vẫn ngang nhiên dịch toàn bộ cuốn sách đạo văn sang tiếng Anh để chuẩn bị tiếp tục xuất bản. Khi đấy, tội danh ăn cướp (TẶC VĂN) đã cấu thành. Không ai làm gì nổi ông ta bởi ông ta có đủ chức quyền để tiếp tục in ấn, công bố tài sản tri thức của người khác như thể của mình. Vì lẽ đó mà chúng ta vẫn dùng cụm từ ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền là vậy, há chẳng phải lắm ru!?
-Như đã nói từ lúc mới đến với diễn đàn này, tôi còn một mớ tư liệu chứng minh cái sự ĂN CẮP trắng trợn của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền, sẽ công bố vào dịp tới. Để xem độ dày của khuôn diện ông ta đến đâu, liệu có phải bất khả… thủng??? Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
*DÂM
-DÂM là sự ham muốn sinh lý tình dục vượt quá giới hạn luân thường đạo lý trong từng môi trường văn hóa xã hội, kiểu như quan hệ bất chính nơi công sở. Nguyễn Chí Bền không biết có gì đáng nói về việc này???
*
Đức Phật từ bi vẫn đem lòng hỷ xả nên Người đã có câu: QUAY ĐẦU LẠI LÀ BẾN BỜ. Nếu biết cúi đầu nhận tội, hẳn sẽ còn cơ hội phấn đấu làm người LƯƠNG THIỆN đó, hỡi Nguyễn Chí Bền! Ở đời ai thoát nổi lưới trời, thuyết NHÂN- QUẢ là gì, sao ông không cúi đầu xám hối???
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho một nền DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG & VĂN MINH, cầu nguyện cho QUYỀN CON NGƯỜI, cho MỘT NỀN KHOA HỌC CHÂN CHÍNH!
http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-58.ttvn
Thưa các anh em trên diễn đàn! Suốt tuần qua, tôi đọc đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư ngỏ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền kêu cứu ngài Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng như lá thư ngỏ của TS Nguyễn Minh San. Đặc biệt, tôi đã có trong tay toàn văn lá đơn Khiếu nại và Tố cáo khẩn cấp dài tới 27 trang A4 của anh Hiền. Khi biết rõ hơn nội tình vụ việc này, quả là có quá nhiều điều khủng khiếp. Tổng hợp toàn bộ các tư liệu đã công bố trên mọi phương diện trong suốt thời gian qua, nay, tôi xin công bố Bản cáo trạng đạo tặc nhằm khái quát toàn bộ chân dung con người ông Nguyễn Chí Bền dưới góc độ NHÂN BẢN LUẬN, để chúng ta cùng nhìn lại mà ngẫm cái sự đời.
BẢN CÁO TRẠNG ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN
Đạo Phật có những điều cấm kỵ căn bản là THAM- SÂN- SI- SÁT- ĐẠO- DÂM, được coi như giáo lý của đức tin, thuận theo đạo trời, lòng người để chúng sinh có thể tu tâm mà vươn tới chữ THIỆN. Ở đời, khó ai có thể tránh khỏi một trong những điều đó, song chính vì thế mà ta cần phải thấu hiểu để cùng tu tâm, sửa tính mà hướng thiện.
-Đã có quá nhiều bài viết trên báo chí và các diễn đàn để phân tích, luận bàn về thói HÁO DANH của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền. Vì HÁO DANH, nhưng thực lực, tri thức lại hạn chế nhiều mặt nên ông Bền dần hình thành thói quen ĐẠO VĂN- tức lấy tri tức của người khác để làm bàn đạp cho bước đường danh vọng của mình. Làm sao để vừa là PGS.TS.NGƯT, vừa là Viện trưởng, rồi Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương..v.v và ..v.v.. Việc chép liền tù tì vài ba trang sách của người khác chứng tỏ Nguyễn Chí Bền đã ăn cắp một cách rất tự nhiên, và không hề biết sợ khi coi việc đạo văn là “cái lẽ thường” trong sự nghiệp khoa học của mình.
-Không nghiên cứu văn học Gia Rai, Ba Na, một chữ tiếng dân tộc bẻ đôi cũng không biết, cồng chiêng Tây Nguyên cũng vậy, nhưng Nguyễn Chí Bền lại muốn được biết đến như một chuyên gia thực thụ ở những lĩnh vực này. Đấy cũng là do cái THAM- HÁO DANH mà nên tội.
-Thấy nhân viên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để trả lời phỏng vấn, ông ta vô cùng đố kỵ nên tìm mọi cách trù dập người đó. Đấy cũng là cái THAM với căn nguyên HÁO DANH mà ra.
-Vừa muốn thăng quan tiến chức trên con đường hoạn lộ, vừa muốn mau mau nổi tiếng như một nhà khoa học lớn, nên Nguyễn Chí Bền đã không tránh khỏi mọi điều xấu xa, và những cái ÁC cần phải tránh, để có thể làm một người lương thiện. Nhìn toàn cục, sẽ thấy mục tiêu của Nguyễn Chí Bền hướng tới là gì. Chẳng hạn việc ông ta lợi dụng chức quyền để in thật nhiều đầu sách trong khi nội dung chỉ là sự lặp lại và đạo văn (xin xem bài trên Tia Sáng). Sự gian lận kiểu đó, trước sau gì thì cũng bị phát hiện, nhưng ông ta không hề quan ngại.
-Rồi sẽ không mấy ngạc nhiên khi Nguyễn Chí Bền sẵn sàng dẫm đạp lên mọi luân thường đạo lý để đạt được mục đích của mình. Hãy xem thư ngỏ của TS Nguyễn Minh San và cái cách ông ta trả thù NNC Bùi Trọng Hiền khi bị anh tố cáo tội đạo văn trước toàn cơ quan (2/5/2007). Nói vậy để hiểu rõ căn cốt của thói HÁO DANH nguy hiểm biết nhường nào. Nó sẽ mau chóng biến kẻ HÁO DANH thành kẻ ĐỐ KỴ, rồi hại bạn, hại người không nương tay lúc nào không biết. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
-SÂN là giận. Có nhiều cấp độ của chữ SÂN. Khi thấy nhân viên nổi danh hơn mình, vì quá đố kỵ, Nguyễn Chí Bền đã cả giận mất khôn nên đã công khai tuyên bố trước cuộc họp Viện VHTT (11/7/2006) rằng “đã đếm thử” và thấy anh Hiền xuất hiện trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình còn nhiều hơn cả ngài Bộ trưởng (khi đó là Phạm Quang Nghị). Đây là chuyện thật hài hước, tôi tin ai cũng hiểu điều này trừ ông Nguyễn Chí Bền!
-Cũng vì SÂN nên Nguyễn Chí Bền đã quá hằn học khi Bùi Trọng Hiền không chịu viết sách chung với ông ta. Ai cũng biết công trình của anh Hiền đã được GS.TS Trần Văn Khê đánh giá cao như thế nào. Muốn Hiền viết sách chung, có nghĩa ông Bền muốn ghép công trình của anh vào cuốn sách mà ông ta đương nhiên sẽ đứng tên chính. Thật dễ hiểu tại sao ông ta muốn như vậy. Bởi nếu có đủ trình độ, ông Bền đã có thể tự mình viết một cuốn sách về cồng chiêng Tây Nguyên từ lâu rồi. Nhưng đó là điều không thể! Cuốn sách sẽ ra gì khi không có công trình chuyên sâu kiểu như của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền. Trước cuộc họp, ông Bền đã ngang nhiên tuyên bố: “đây là quyết định của cơ quan” và anh Hiền “là nhân viên thì buộc phải thi hành”. Ấy cũng là thói HÁO DANH sinh ĐỐ KỴ, ĐỐ KỴ sinh GIẬN mà ra. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
-SI trước hết là NGU SI, SI MÊ. Ở đời ai dám bảo là mình không ngu si hay si mê điều gì. Thế nhưng cái sự SI quá độ luôn là tiền đề dẫn đến nhiều tội ác trong xã hội.
-HÁO DANH vốn cũng là một dạng SI. Không có đủ tri thức để có thể luận bàn về một vấn đề khoa học nào đó nên Nguyễn Chí Bền đã đi đạo văn của người khác. Đấy có phải xuất phát từ chữ SI không? Và cũng do quá SI trên con đường danh vọng, hoạn lộ nên Nguyễn Chí Bền đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cái SI của Nguyễn Chí Bền dễ hiểu là vậy!
-Đường đường một PGS.TS.NGƯT- Viện trưởng mà Nguyễn Chí Bền lại công khai đố kỵ với nhân viên trước toàn cơ quan, âu cũng là chữ SI, mê muội đến không còn biết ngượng, biết sợ, hay chí ít- sự ngại ngùng trước dư luận xã hội.
-Vì quá SI, Nguyễn Chí Bền đã ngang nhiên có những hành động xúc phạm đến vong linh những người đã khuất khi bắt anh Hiền đem nộp những tấm Bằng Chính sách để “kiểm tra thật- giả”. Đặc biệt khi trả lời phỏng vấn các phóng viên ngày 19/9/2006, ông Bền đã “ngang nhiên ví chuyện đó giống như việc ngày 1/6, các cháu con em cán bộ công nhân viên được khen thưởng thì bố mẹ phải trình cơ quan phiếu bé ngoan hay giấy khen học sinh giỏi để “cơ quan còn biết đường mà khen thưởng” (Trích lá Thư ngỏ gửi Bộ trưởng)! Như tôi đã phân tích, đấy là hành động của một kẻ VÔ THẦN và VÔ CHÍNH PHỦ.
-Vì quá SI, ngày 7/7/2006, Nguyễn Chí Bền đã công khai phủ nhận vai trò đánh giá Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của GS.TS Trần Văn Khê trước cuộc họp Viện VHTT. Sau khi luận tội Bùi Trọng Hiền, “ông Bền lại tiếp tục khẳng định trong 18 vị giám khảo về hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của UNESCO, không có một người Việt Nam hay Việt kiều nào cả. Rằng ông ta không hề nhận được sự thông báo từ UNESCO rằng: GS Trần Văn Khê là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Theo ông Bền, đấy chỉ là sự “tự đăng đàn” trên báo chí…” (Trích đơn kiện của anh Hiền). Trong khi trước đó, ngày 29/5/2005, Nguyễn Chí Bền đã từng yêu cầu Bùi Trọng Hiền đưa đến gặp GS Khê khi biết tin ông được UNESCO giao trọng trách đánh giá bộ hồ sơ cồng chiêng. Sau ngày cồng chiêng được vinh danh (25/11/2005), do GS Khê đã công khai ca ngợi vai trò của anh Hiền trên báo chí, dẫn đến việc anh được nhiều người biết tới và xuất hiện trên truyền hình, khiến ông Bền đố kỵ. Thế nên ông ta bèn phủ định vai trò của GS Khê nhằm dập tắt niềm tin trong toàn cơ quan về vai trò chuyên môn của Bùi Trọng Hiền. Các bạn phóng viên của tôi cũng cho biết, khi GS.TS Trần Văn Khê biết việc này, ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Nguễn Chí Bền và đã cung cấp cho các phóng viên những giấy tờ có liên quan của UNESCO khi chuyển giao bộ hồ sơ nhờ ông thẩm định. Các bác nghĩ sao về việc này???
-Vì SI nên Nguyễn Chí Bền mới gặp tai nạn trong khi đạo văn. Văn hóa người nghệ thuật người Ba Na lại đem gán luôn cho người Gia Rai và ngược lại. Rồi chuyện “chiêng Mnhum đường kính 2m” được chứng minh bằng chiêng Thái Lan, hay chuyện hùng hồn khẳng định cái chiêng chi đấm đường kính 20cm… cũng là do cái NGU SI mà thành chuyện. Rồi cái SI của Nguyễn Chí Bền còn trầm trọng hơn khi ông ta cố sống cố chết dấu dốt, che đậy sai lầm bằng đủ mọi thủ đoạn. Hành động đó chí ít dẫn đến việc xuất hiện cái Biên bản bịp bợm của Hội đồng Khoa học Viện VHTT, làm ô danh cả một tập thể các nhà KH, các nhà quản lý. Rõ khổ, có đi nghiên cứu bao giờ đâu mà biết! Phải người lãnh đạo khôn ngoan, sẽ không bao giờ hành xử dại dột như ông Bền.
-Cái nguy hiểm của chữ SI là vậy, có nghĩa sự HÁO DANH, MÊ MUỘI đã dẫn đến những hành động băng hoại đạo đức. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
-SÁT là giết. Hẳn Nguyễn Chí Bền chưa giết người thực sự bao giờ(?) Nhưng nếu luận giải sâu xa về cái sự SÁT, xin mượn lời của bác gaigia07: “chuyện Đạo văn, cán bộ thoái hóa lộng quyền chức của chúng ta, vấn đề này tuy không làm “chết người tập thể” như chuyện sập cầu, nhưng sẽ làm chết lương tâm, chết niềm tin, chết đạo đức của cả một tập thể bao gồm những người đang công tác trong ngành văn hóa, báo chí, và cả những người dân bình dị ít học nhưng hiểu nhiều (và hiểu toàn cái chân cái thực). Đấy không phải là hiểm họa đáng sợ hay sao.”
-Lợi dụng hệ thống các tờ báo lá cải cùng sự bao che của các quan chức cấp cao để “bịt miệng đánh một chiều”, vu khống trắng trợn nhằm triệt hạ Bùi Trọng Hiền, muốn kết tội chính trị để cô lập, đuổi việc anh Hiền ư??? Nguyễn Chí Bền và những kẻ tiếp tay cho ông ta sao không màng đến việc Bùi Trọng Hiền lao động cật lực ngày đêm để nuôi người mẹ già ốm đau đã ngoài 80 tuổi??? Đấy là điều quá tàn nhẫn, cái ÁC ở đây chính là nguyên nhân sâu xa của cái SÁT đó thôi.
-Về mặt hình thức, nếu những người bị hại dưới tay ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền có gì nguy hại đến sức khỏe và tính mệnh thì ông ta đương nhiên phải chịu cái án SÁT NHÂN, chí ít với ĐẠO TRỜI- mà vốn lồng lộng khôn thoát. Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
-ĐẠO theo cách diễn giải của cửa Thiền bao gồm cả 2 tội: TRỘM & CƯỚP. -Người xưa phân vấn nạn xã hội làm 4 loại: Thủy- Hỏa- Đạo- Tặc. Sẽ thấy 2 nạn thuộc về thiên nhiên, 2 nạn thuộc về con người. ĐẠO là ăn trộm, ăn cắp tài sản của người khác một cách lén lút. Còn nếu ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, thì gọi là TẶC- tức ăn cướp. Đây là trường hợp của những kẻ mạnh, không biết sợ đám đông hay dư luận xã hội.
-Tất nhiên Nguyễn Chí Bền đã phạm tội này, không còn chối cãi được nữa. Ở đây chỉ xin bàn thêm thế này. Có thể lúc đầu ông ta chép công trình của người khác một cách lén lút, có nghĩa ông ta ĂN CẮP tri thức của người khác để biến thành của mình. Nhưng khi bị phát hiện, không những Nguyễn Chí Bền không biết sợ, chui lủi, bỏ trốn như những kẻ TRỘM thông thường, mà vẫn nhơn nhơn, trơ tráo coi thường búa rìu dư luận. Chuyện này đã được anh em bàn khá kỹ. Hiện nay, ông ta vẫn ngang nhiên dịch toàn bộ cuốn sách đạo văn sang tiếng Anh để chuẩn bị tiếp tục xuất bản. Khi đấy, tội danh ăn cướp (TẶC VĂN) đã cấu thành. Không ai làm gì nổi ông ta bởi ông ta có đủ chức quyền để tiếp tục in ấn, công bố tài sản tri thức của người khác như thể của mình. Vì lẽ đó mà chúng ta vẫn dùng cụm từ ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền là vậy, há chẳng phải lắm ru!?
-Như đã nói từ lúc mới đến với diễn đàn này, tôi còn một mớ tư liệu chứng minh cái sự ĂN CẮP trắng trợn của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền, sẽ công bố vào dịp tới. Để xem độ dày của khuôn diện ông ta đến đâu, liệu có phải bất khả… thủng??? Than ôi, Nguyễn Chí Bền!
-DÂM là sự ham muốn sinh lý tình dục vượt quá giới hạn luân thường đạo lý trong từng môi trường văn hóa xã hội, kiểu như quan hệ bất chính nơi công sở. Nguyễn Chí Bền không biết có gì đáng nói về việc này???
*
Đức Phật từ bi vẫn đem lòng hỷ xả nên Người đã có câu: QUAY ĐẦU LẠI LÀ BẾN BỜ. Nếu biết cúi đầu nhận tội, hẳn sẽ còn cơ hội phấn đấu làm người LƯƠNG THIỆN đó, hỡi Nguyễn Chí Bền! Ở đời ai thoát nổi lưới trời, thuyết NHÂN- QUẢ là gì, sao ông không cúi đầu xám hối???
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho một nền DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG & VĂN MINH, cầu nguyện cho QUYỀN CON NGƯỜI, cho MỘT NỀN KHOA HỌC CHÂN CHÍNH!
Thêm một bằng chứng về sự lợi dụng chức quyền trắng trợn của Viện trưởng Nguyễn Chí Bền
Posted in Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Đây là lá thư ngỏ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền gửi cựu Bộ trưởng Bộ VHTT Lê Doãn Hợp sau khi các quan chức cấp Bộ đã tuồn lá đơn tố cáo của anh về cho đích danh bị đơn Nguyễn Chí Bền hóa giải. Nội dung lá thư đã phản ánh toàn bộ quá trình ông Bền điều khiển mọi cơ cấu của Viện VHTT chống lại anh Hiền với đủ mọi thủ đoạn xấu xa, đê tiện nhất. Lá thư được công bố trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online.
Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi đã đánh máy lại toàn văn lá thư.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
THƯ NGỎ
Kính gửi: ông Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin
Tên tôi là Bùi Trọng Hiền -40 tuổi -hiện là cán bộ nghiên cứu Âm nhạc dân tộc học- Ban nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể -thuộc Viện Văn hoá Thông tin, Bộ Văn hoá Thông tin.
Thưa Bộ trưởng, ngày 28 tháng 8 năm 2006, tôi đã gửi lên Bộ trưởng cùng một số cơ quan chức năng cấp Bộ lá đơn kêu cứu về việc trù dập cán bộ của ông Nguyễn Chí Bền-Viện trưởng Viện VHTT. Nhưng đến nay, đã hơn 2 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa hề nhận được sự phúc đáp từ phía lãnh đạo Bộ. Thêm nữa, một số vị quan chức cấp Bộ đã chuyển lá đơn của tôi xuống cho ông Bền. Theo các phóng viên báo chí và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, khi trả lời phỏng vấn, ông Bền có đưa họ xem công văn của ông Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTT -ngày 7/9/2006 kính chuyển vụ kiện cho ông Bền giải quyết. Rồi đến ngày 19/9, ông Chánh Thanh tra Bộ cũng đánh công văn chính thức chuyển giao vụ việc cho đích danh ông Bền. Và từ đó tới nay, ông Viện trưởng đã điều khiển toàn bộ cơ quan chống lại lá đơn kiện của tôi với đủ mọi phương cách. Các ban bệ được huy động bao gồm 3 ông Viện phó, Chi ủy, Chi bộ, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Chi đoàn Thanh niên cùng hệ thống cán bộ 2 Phân viện ở Huế và TP Hồ Chí Minh. Các cuộc họp kín và công khai diễn ra liên miên nhằm huy động 100% lực lượng cán bộ công nhân viên 3 miền ủng hộ Viện trưởng. Bằng đủ mọi biện pháp công quyền chính thức và không chính thức, kết hợp với những thủ đoạn hèn hạ như đe dọa các nhân chứng hay xóa dấu vết.., ông Bền mặc sức tung hoành trong gần 2 tháng trời để lật ngược, phủ nhận hoàn toàn mọi vấn đề mà tôi đã nêu trong đơn kiện. Thậm chí, rất bài bản, ông ta còn lập tức cho người sang Nhạc viện Hà Nội để điều tra lý lịch, quá trình học tập cũng như bảng điểm của tôi để xem có kẽ hở nào không. Đó là một cách hành xử kiểu triệt hạ của thời bao cấp(!) Một không khí đe dọa bao trùm khắp cơ quan. Nhiều cán bộ trẻ sợ hãi ra mặt, họ thường phải tránh tiếp xúc với tôi trước đám đông mặc dù sau đó vẫn kín đáo chia sẻ, động viên!
Phương pháp cơ bản của ông Bền là bắt toàn cơ quan phải bỏ phiếu “hở” (tức mỗi cán bộ buộc phải ghi rõ họ tên và ký tên vào lá phiếu). Riêng các Đoàn viên Thanh niên thì buộc phải giơ tay biểu quyết công khai dưới sự giám sát của cán bộ Chi ủy. Với vai trò Bí thư Chi Bộ, ông ta thao túng và điều khiển các cuộc họp Chi bộ để đưa ra các văn bản mang tính quyết định dưới “danh nghĩa” Đảng. Đặc biệt nghiêm trọng, ông Bền ngang nhiên trực tiếp điều khiển Ban Thanh tra Nhân dân của Viện nhằm khống chế và hướng dẫn họ làm việc theo những gì ông ta muốn. Cho đến nay, toàn bộ bản tường trình của Ban Thanh tra Nhân dân gửi lên Bộ là hoàn toàn do ông Bền sắp đặt, sửa đi sửa lại nhiều lần với hiệu quả có lợi nhất cho ông ta. Những gì bất lợi nhất cho Viện trưởng đều bị phủ nhận, không được điều tra, xác minh hoặc lờ đi không xem xét. Ví như:
-Cuộc đối thoại của ông ta với tôi trong phòng Viện trưởng.
-Chuyện xúc phạm GS Trần Văn Khê là “tự đăng đàn” diễn thuyết về cồng chiêng trong cuộc họp cơ quan.
-Chuyện ông ta đuổi tôi ra khỏi cuộc họp để kết tội tôi như thế nào.
-Chuyện bắt tôi đưa Bằng Gia đình Liệt sĩ và Bằng Gia đình có công với Cách mạng để kiểm tra và nhiều chuyện tiền hậu bất nhất khác…
Đương nhiên, những điều đó để khẳng định 100% ông ta hoàn toàn trong sáng như một người đã từng ra ứng cử Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng – cái mà ông ta thường khoe khoang! Theo tôi được biết thì hành động đó của ông Bền đã vi phạm nghiêm trọng Luật hành chính Nhà nước trong việc điều hành hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, nhất là khi ông Bền đương được coi là bị đơn. Bên cạnh đó, để giúp đỡ ông Bền, lãnh đạo Viện cũng có những sai phạm nhất định, như vai trò Công đoàn thực chất chỉ do ông Chủ tịch Công đoàn (kiêm Phó Viện trưởng) quyết định chứ không hề thông qua Ban Chấp hành Công đoàn…
Ngày 25/10, Phòng Tổ chức cán bộ của Viện đã chuyển cho tôi bản giải trình của Ban Thanh tra Viện về vụ kiện (Có lẽ Bộ trưởng đã được xem các văn bản đó nên tôi không cần nhắc lại). Có người nói với tôi, vụ việc thế là xong! Hẳn thế mà trong mấy ngày qua, cô Hà Trưởng phòng Tài vụ tiếp tục gửi các giấy triệu tập tôi lên làm việc (giấy tiếp tục đánh số thứ tự Lần thứ tư, rồi Lần thứ năm). Ngày 30/10, ông Ngà – Vụ phó Vụ Tài chính Kế toán của Bộ có gọi điện mời tôi lên làm việc. Trong cuộc trao đổi còn có cả anh Bích (chuyên viên của Vụ). Họ đã thuyết phục tôi chấp nhận giá tiền thù lao cho việc ký âm tổng phổ cồng chiêng theo mức mà ông Bền đưa ra. Họ nói nguồn tài chính Nhà nước có hạn nên tôi cần xem xét lại mức giá của mình. Tôi đã giải thích rằng đây không phải là chuyện tôi đòi hỏi hay ép giá. Tôi chỉ đề xuất mức giá theo nguyện vọng cá nhân, còn chi trả như thế nào là tùy vào các vị. Song không thể mượn chuyện đó để hành xử với cán bộ kiểu như ông Nguyễn Chí Bền. Tôi đang theo kiện, không thể chấp nhận việc nhận tiền kiểu như vậy. Ông Ngà cũng có nói rằng cuộc trao đổi với tôi là mang tính chất cá nhân, do ông Bền yêu cầu chứ không liên quan đến lá đơn khiếu kiện (?)
Kính thưa Bộ trưởng, ngay trong quá trình tiến hành vụ việc, một số Trưởng ban chuyên môn của Viện đã có phản ứng gay gắt. Có người còn nói thẳng cách làm này là hết sức vô lý, rằng họ sẽ chỉ trả lời với Ban Thanh tra của Bộ mà thôi. Gần về giai đoạn cuối, câu chuyện ngày càng trở nên bức xúc. Trong một cuộc họp toàn cơ quan, cũng vẫn những vị Trưởng ban đó như TS Đỗ Lan Phương, TS Lương Hồng Quang và TS Lê Thị Hoài Phương đã công khai bênh vực tôi. Ít nhiều, sự phản ứng tích cực (dù là thiểu số) của những con người dũng cảm đó đã khiến lãnh đạo Viện buộc phải thay đổi một số “công đoạn” cuối cùng. Như Viện trung tâm (hà Nội) đã hủy khâu bỏ phiếu (riêng 2 phân viện Huế và TP Hồ Chí Mính thì vẫn bỏ phiếu “hở”); Đoàn viên Thanh niên ở Hà Nội trước đó buộc phải giơ tay biểu quyết (100%) về sau phải họp lại, bỏ phiếu kín, và bắt đầu có những bạn trẻ đã dũng cảm ủng hộ tôi.
Kính thưa Bộ trưởng, việc ông Chánh Thanh tra Bộ và ông Vụ trưởng Vụ Đào tạo chuyển đơn kiện của tôi xuống cho ông Nguyễn Chí Bền xử lý là một hành động vô cùng khó hiểu!? Bất cứ ai khi biết chuyện đều tỏ ra hết sức bất bình bởi tôi là nguyên đơn, còn ông Bền là bị đơn. Giờ đây, bị đơn lại được tiếp tục sử dụng bộ máy công quyền chống lại nguyên đơn một lần nữa. Chưa cần phải hiểu rõ luật pháp như thế nào, người ta cũng thấy đó là một chuyện thật hài hước! Đương nhiên, khi đó bị đơn rất thuận lợi trong việc xóa dấu vết, thay đổi chứng cứ hay đe dọa nhân chứng. Điều đó đã khiến câu chuyện càng trở nên nghiêm trọng bởi những nhân vật mới liên quan lại thuộc giới quan chức cấp Bộ -nơi mà tôi đã hằng mong “đèn giời soi xét”, nơi mà tôi đặt toàn bộ niềm tin CÔNG LÝ cuối cùng!
Trong thời gian qua, một mặt điều hành cả tập thể chống lại tôi, một mặt ông Bền tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm đến thanh danh gia đình tôi -một gia đình có lẽ được coi là nằm trong diện chính sách của Nhà nước. Chiều ngày 19/9, trong cuộc tiếp xúc với 2 phóng viên Báo Tiền Phong và Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, khi lý giải về việc bắt tôi phải đem trình 2 tấm Bằng Gia đình Liệt sĩ và Bằng Gia đình có công với Cách mạng, ông Bền ngang nhiên ví chuyện đó giống như việc ngày 1/6, các cháu con em cán bộ công nhân viên được khen thưởng thì bố mẹ phải trình cơ quan phiếu bé ngoan hay giấy khen học sinh giỏi để “cơ quan còn biết đường mà khen thưởng”!
Kính thưa Bộ trưởng, nếu chưa kể đến mặt luật pháp thì về phương diện tâm linh, hành động và những lời ví von của ông Nguyễn Chí Bền đã vi phạm những nguyên tắc đạo đức hết sức cơ bản của một người dân nước Việt. Điều đó đã xúc phạm đến vong linh người anh Liệt sĩ của tôi, xúc phạm đến vong linh người cha đã từng hoạt động cách mạng từ Lào qua Thái Lan và xúc phạm đến người mẹ già – vốn cùng hoạt động cách mạng với cha tôi trong Hội Việt kiều yêu nước Thái Lan! Cách hành xử ngông cuồng của ông Viện trưởng Nguyễn Chí Bền là điều không thể tha thứ được! Thưa Bộ trưởng, giờ đây tôi xin thú thực rằng, cái ngày mà tôi gửi đơn kiện lần thứ nhất (28/8) chính là ngày sinh người anh Liệt sĩ của tôi. Hành động bắt tôi phải trình những tấm bằng chính sách là “giọt nước tràn ly”, tiếng kêu cứu của tôi là tiếng kêu của một người bị dồn đến chân tường. Tôi nguyện sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại sự công bằng cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi, góp phần làm trong sạch đội ngũ tri thức và hàng ngũ của Đảng.
Kính thưa Bộ trưởng, ngoài ra, tôi khẩn thiết xin ông thành lập một hội đồng trọng tài chuyên môn bởi đằng sau hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên có nhiều chuyện khuất tất về mặt chuyên môn cũng như tài chính, kể cả chuyện cướp công trắng trợn hay phủ định công lao của những người làm chuyên môn khác. Sự sai trái, gian lận cần được làm sáng tỏ trước công luận. Không thể để một cơ quan nghiên cứu đầu ngành của Bộ bị thao túng bởi một kẻ như ông Nguyễn Chí Bền. Một lần nữa, xin Bộ trưởng công tâm phán xử, đừng để những cán bộ thiếu hiểu biết như ông Chánh Thanh tra Bộ và ông Vụ trưởng Vụ Đào tạo làm điều sai trái, làm mất uy tín của cơ quan cấp Bộ. Cũng xin thưa, thời hạn tố tụng của tôi đã sắp hết, xin Bộ trưởng sớm trả lời! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngày 12 tháng 11 năm 2006
Kính thư
Bùi Trọng Hiền
—————————
Và đây- cái công văn quái dị của ông Chánh Thanh tra Bộ VHTT -chính thức chuyển vụ kiện về cho BỊ ĐƠN Nguyễn Chí Bền toàn quyền sắp đặt, hóa giải.
Không cần phải nói nhiều, đã thấy ngay đây là một hành động vi phạm luật pháp trắng trợn của Nguyễn Chí Bền và những kẻ tiếp tay cho ông ta. Dưới đây, xin trích dẫn ý kiến của các bạn trẻ tâm huyết trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online.
gaigia07:
Quay trở lại chuyện Đạo văn, cán bộ thoái hóa lộng quyền chức của chúng ta, vấn đề này tuy không làm “chết người tập thể” như chuyện sập cầu, nhưng sẽ làm chết lương tâm, chết niềm tin, chết đạo đức của cả một tập thể bao gồm những người đang công tác trong ngành văn hóa, báo chí, và cả những người dân bình dị ít học nhưng hiểu nhiều (và hiểu toàn cái chân cái thực). Đấy không phải là hiểm hoạ đáng sợ hay sao.
Lại tiếp tục lần trở lại bức thư ngỏ, tôi thấy bác Chí Bền rõ ràng có phe cánh bao che cả ở cấp trên (là Bộ VHTT) và ở cấp dưới (trong viện NCVHTT, ví dụ như Chủ tịch Công Đoàn), trong khi anh Hiền là người chỉ muốn đứng lên đòi lại công lý cho khoa học (về chuyện đạo văn, lừa bịp trong khoa học, ăn cắp công trình v.v…) và cho cái đạo làm người (chuyện yêu cầu bác H. phải chứng thực về Bằng GĐ có công CM và Bằng GĐ Liệt Sỹ) thì lại chẳng được ai đứng ra bảo vệ một cách công khai. Như vậy phải thấy đây là một cuộc đọ sức rất không cân sức. Nhưng tại sao không cân sức như vậy, thậm chí có thể nói là thấy ngõ cụt, mà anh Hiền lại vẫn lao vào cuộc chiến này?
Chính là do một số điểm bức xúc như sau:
- Anh Hiền đã bị đẩy đến chân tường, giới hạn chịu đựng cuối cùng của một người bị sỉ nhục, xúc phạm đến cả gia đình, bị trù dập trong khoa học (công trình nghiên cứu gian nan và rất kỳ công của anh về Cồng chiêng bị đưa vào phần Phụ Lục của hồ sơ Cồng Chiêng; anh bị trù dập vì không chịu viết sách công bố kết quả nghiên cứu của mình và để bác Bền chung tên); và thậm chí cả khoản thù lao mà anh đáng ra phải nhận được cũng bị o ép/quỵt và anh không được tăng lương, bị cắt lao động tiên tiến chỉ vì … không chịu làm Tiến Sỹ. Cái điểm này làm tôi nhớ đến tiểu phẩm Cười “Bệnh Nói Nhiều” có câu “Ơ hay, sao ở ngoài đời ai cũng thích làm số 1 mà vào đây lại không có ai nhận mình là số 1 thế nhỉ. Thiết nghĩ, làng Văn Tin (mượn bác cái bang7túi chút) có khả năng giống như một ”làng tâm thần Văn Tin” mất. Thế mới có chuyện thật như bịa này được (Đoạn này bình thêm, hơi lạc đề một chút, các bác thông cảm, nhà cháu cũng bị nhiễm ”bệnh nói nhiều”.
- Bác Bền là người quá thủ đoạn và bỉ ổi trong khoa học đến mức khó có thể chấp nhận được. PHải nói tầm cỡ ăn cắp văn/nghiên cứu của người khác đưa thành sách và bài viết của mình của ”bác” đồ sộ đến mức có thể được phong làm ”Bỉ Vỏ khoa học”. Đấy là chưa kể trình độ đạo văn và bịa chuyện cũng chưa được tài tình lắm vì ai lại đi chứng minh có chiêng đường kính 2 m ở Tây Nguyên, Việt Nam bằng cái ảnh chụp ở Chiềng Mai, Thái Lan? (Chuyện này liên quan đến VNT, tôi xin sẽ nói đến sau ở một comment riêng).
- Bác Bền còn là người có nhiều thủ đoạn triệt hạ thâm độc tinh vi (chủ yếu là mua bằng tiền và sử dụng chức quyền). Tuy vậy, cái ”đuôi cụt” của kẻ ”có tật giật mình” vẫn bị lòi ra, minh chứng bằng việc bác ”đuôi cụt” này sang Nhạc Viện Hà Nội để điều tra lý lịch và bảng điểm của anh Hiền nhằm tìm ra điểm yếu của anh.
Từ 3 luận điểm trên, tôi thấy rằng chắc chắn phải có một uẩn khúc vô cùng to lớn đằng sau vụ việc này. Nếu như uẩn khúc này không được làm sáng tỏ thì coi như chúng ta đang tự đặt dấu chấm hết cho lòng tin của quần chúng vào giới làm văn hóa, những người kỹ sư bắc cầu nối tâm hồn của những thế hệ đi trước với những thế hệ trẻ và cả các thế hệ trong tương lai
nhanho:
Đề nghị… cầu luôn cho CÁC LÃNH ĐẠO và các CƠ QUAN CHỨC NĂNG sớm đưa tên ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN ra xét xử.
dihockhongdanhban1984:
Em thấy lá thư dài 6 trang của anh Hiền khá cô đọng, không dài dòng, nhưng vẫn đủ ý và nêu rõ tình tiết câu chuyện thực. Đặc biệt là phân tích về cách xử lý tình huống của Bộ VHTT (cũ).
Ngày 19/9/06 ông Chánh thanh tra Bộ đã đánh công văn chuyển đơn kiện của anh Hiền cho chính ông Bền giải quyết. Tất nhiên là ông Bền sẽ giả vờ không tham gia và cho đàn em của mình…triệt hạ thằng nào dám mách tội mình rồi.
Cái vụ “tự mình “xử” mình” này làm em liên tưởng đến cái trò, ngày xưa các quan nào phạm tội hay phải nhận 2 thứ: 1 là cái dải lụa trắng,2 là chén thuốc độc….
hố hố….dưng mà ở cái thời này, “quan phạm tội” nhà mình lại được nhận cái “quyền” xử lý hành chính…thằng nào dám mách tội ông. (mk).Đúng là đỏ đen lẫn lộn….
tởm lợm…. Kết luận: KHÔNG BIẾT BỘ TRƯỞNG MỚI THÌ BỘ CÓ MỚI THÊM ĐƯỢC TÍ NÀO KHÔNG NỮA…CHÁN………..
thanglong456:Ngày 19/9/06 ông Chánh thanh tra Bộ đã đánh công văn chuyển đơn kiện của anh Hiền cho chính ông Bền giải quyết. Tất nhiên là ông Bền sẽ giả vờ không tham gia và cho đàn em của mình…triệt hạ thằng nào dám mách tội mình rồi.
Cái vụ “tự mình “xử” mình” này làm em liên tưởng đến cái trò, ngày xưa các quan nào phạm tội hay phải nhận 2 thứ: 1 là cái dải lụa trắng,2 là chén thuốc độc….
hố hố….dưng mà ở cái thời này, “quan phạm tội” nhà mình lại được nhận cái “quyền” xử lý hành chính…thằng nào dám mách tội ông. (mk).Đúng là đỏ đen lẫn lộn….
tởm lợm…. Kết luận: KHÔNG BIẾT BỘ TRƯỞNG MỚI THÌ BỘ CÓ MỚI THÊM ĐƯỢC TÍ NÀO KHÔNG NỮA…CHÁN………..
Về chuyện đạo tặc Nguyễn Chí Bền bắt bác Hiền nộp những tấm bằng chính sách để kiểm tra, hãy tưởng tượng thế này. Đó là những vật thiêng trong một gia đình, gắn liền với ban thờ gia tiên- là một nơi tối thượng về tâm linh trong văn hóa gia đình người Việt. Nguyễn Chí Bền vốn tự xưng là một “nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian”(!), sao lại không hiểu được cái lẽ luân thường đạo lý quá ư đơn giản đó??? Tạm bỏ qua thái độ phi đạo đức, vô văn hóa của ông ta, có thể khẳng định ngay ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền đồng thời là một kẻ VÔ THẦN- khi dám làm một việc động trời như vậy.
Về mặt quản lý hành chính Nhà nước, thực ra với cương vị Viện trưởng, Nguyễn Chí Bền hoàn toàn không có quyền hạn kiểm tra lý lịch của cán bộ một cách thô thiển như vậy. Những yếu tố trong lý lịch mỗi cán bộ công nhân viên, vốn đã được các Ủy ban ND cấp Phường, Xã chứng thực. Trên danh nghĩa pháp quyền, đấy là những cơ quan có chức năng xác nhận lý lịch một con người. Nếu hoài nghi, có chăng ông Bền chỉ có thể cử cán bộ về Phường sở tại của đương sự để điều tra, xác minh. Bởi các bằng sắc chính sách luôn được mục sở thị tại nơi đây trước khi đóng dấu xác thực. Hành động của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền rõ ràng đã biểu hiện sự lộng quyền, vượt mặt các cơ quan chức năng. Ông ta rõ ràng đã hành xử như một kẻ VÔ CHÍNH PHỦ.
tuanvietbass:
Thưa các bác, nhìn lại tổng thể toàn bộ topic này, ta có thể thấy cả chặng đường dài đầy trắc trở mà anh Hiền đã phải trải qua.
Đầu tiên là những bài báo nói về vụ việc của anh Hiền, rồi đến bản tường trình khoa học đầy thuyết phục của anh về những luận điểm mà anh đưa ra xung quanh Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên, cùng với nó là bức thư tay của GS.TrầnVăn Khê khẳng định không hề nói rằng ông đã khẳng định có chiêng M”nhum đường kính 2 m.
Chúng còn nhìn thấy ở đây những phản ứng điên cuồng của ông Nguyễn Chí Bền thông qua những trang báo lá cải của Văn nghệ trẻ.
Còn nhìn thấy sự tráo trở của cả một Hội đồng Khoa học của Viện VHTT khi đã đổi trắng thay đen một cách…không bình thường khi nhận xét về bài báo đăng trên báo lao động.
Còn nhìn thấy sự tráo trở của cả một Hội đồng Khoa học của Viện VHTT khi đã đổi trắng thay đen một cách…không bình thường khi nhận xét về bài báo đăng trên báo lao động.
Tại đây, ta còn thấy cả bộ mặt thật của ông Bền qua lá thư của Nguyễn Minh San, một người bạn một thời rất thân của ông Bền nhưng rồi lại bị chính bạn mình lật lọng, phản trắc
Chúng ta còn có thể nhìn thấy chặng đường gian nan của lá đơn dài 27 trang mà anh Hiền đã gửi. Nó chạy từ cửa nọ sang cửa kia rồi lại vòng về cho chính “bị đơn” giải quyết. Điều đó thể hiện rõ ở lá thư của anh Hiền gửi cho Bộ trưởng Lê Doãn Hợp…
Topic đã dài hơn 50 trang và sẽ còn dài nữa…cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục…..
vietvanxuan:
Ư..hừm! Các bác nói có lý. Mấy ông quan chức cấp Bộ chỉ làm bộ đọc đơn cho ra vẻ thôi, phân làm “6 nội dung” nhưng thực ra chẳng đọc cái cóc khô gì thì phải.
Này nhé, gửi đơn kiện cho đích danh bị đơn Nguyễn Chí Bền thì quá quắt lắm. Lộ mịe nó hết thông tin của nguyên đơn rồi còn gì. Chí Bền sẽ tha hồ “xóa dấu vết, đe doạ nhân chứng”. Hành động đó thực quá thô bỉ trong một xã hội văn minh công nghiệp đầu thế kỷ XXI.
Lại nữa, đọc đơn kiện của bác Hiền mà bỏ qua chi tiết Chí Bền bắt bác ấy nộp bằng chính sách để “kiểm tra thật -giả” thì quá ư vô lương tâm- là hành động “xúc phạm đễn ban thờ nhà người ta” (chữ dùng của GS.TS Ngô Đức Thinh). Mấy ông quan đó “vô tình” cũng vào cùng một giuộc “vô lương tâm, vô văn hóa, vô liêm sỉ” như ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền. Và đương nhiên là vô trách nhiệm rồi. Nhưng cái sự vô trách nhiệm nếu đơn giản chỉ là “lờ đi” vụ kiện thì “may ra” còn có thể chấp nhận phần nào. Đằng này họ lại đánh công văn đàng văn hoàng, “Những vấn đề nêu trong đơn đều liên quan tới thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện Văn hóa-Thông tin. Để giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, Thanh tra Bộ đề nghị ông Viện trưởng thẩm tra, xác minh, giải quyết những vấn đề mà ông Bùi Trọng Hiền nêu trong đơn và trả lời cho ông Bùi Trọng Hiền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo”.Vô phép các bác, đó là thói ĐẠO ĐỨC GIẢ cố hữu, khiến xã hội trì trệ, không thể “tiến hóa”. Ngôn ngữ bình dân thì gọi là ĐIẾM, kiểu làm trò ra vẻ, tự sướng với nhau. Mịe, lợi dụng cái ghế chức quyền rồi thỏa sức, ngang nhiên nhân danh người làm luật pháp. Còn ra thể thống gì nữa??? Chúng ta đang ra sức phấn đấu hội nhập??? Xã hội DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG &VĂN MINH???
Này nhé, gửi đơn kiện cho đích danh bị đơn Nguyễn Chí Bền thì quá quắt lắm. Lộ mịe nó hết thông tin của nguyên đơn rồi còn gì. Chí Bền sẽ tha hồ “xóa dấu vết, đe doạ nhân chứng”. Hành động đó thực quá thô bỉ trong một xã hội văn minh công nghiệp đầu thế kỷ XXI.
Lại nữa, đọc đơn kiện của bác Hiền mà bỏ qua chi tiết Chí Bền bắt bác ấy nộp bằng chính sách để “kiểm tra thật -giả” thì quá ư vô lương tâm- là hành động “xúc phạm đễn ban thờ nhà người ta” (chữ dùng của GS.TS Ngô Đức Thinh). Mấy ông quan đó “vô tình” cũng vào cùng một giuộc “vô lương tâm, vô văn hóa, vô liêm sỉ” như ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền. Và đương nhiên là vô trách nhiệm rồi. Nhưng cái sự vô trách nhiệm nếu đơn giản chỉ là “lờ đi” vụ kiện thì “may ra” còn có thể chấp nhận phần nào. Đằng này họ lại đánh công văn đàng văn hoàng, “Những vấn đề nêu trong đơn đều liên quan tới thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện Văn hóa-Thông tin. Để giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, Thanh tra Bộ đề nghị ông Viện trưởng thẩm tra, xác minh, giải quyết những vấn đề mà ông Bùi Trọng Hiền nêu trong đơn và trả lời cho ông Bùi Trọng Hiền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo”.Vô phép các bác, đó là thói ĐẠO ĐỨC GIẢ cố hữu, khiến xã hội trì trệ, không thể “tiến hóa”. Ngôn ngữ bình dân thì gọi là ĐIẾM, kiểu làm trò ra vẻ, tự sướng với nhau. Mịe, lợi dụng cái ghế chức quyền rồi thỏa sức, ngang nhiên nhân danh người làm luật pháp. Còn ra thể thống gì nữa??? Chúng ta đang ra sức phấn đấu hội nhập??? Xã hội DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG &VĂN MINH???
timviet2007:Trong Chương IV:” Tố cáo và giải quyết tố cáo” Mục 3: “Thủ tục giải quyết tố cáo” Điều 70 có ghi:
Trong quá trình xác minh việc tố cáo, người giải quyết tố cáo các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1- đảm bảo khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;
2- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo
3- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo;
Vụ này ra tòa là đúng rồi!!!!
hoanghung456:
sorry bác! cái đếch gì thế này? sao đơn kiện ông Bền lại gửi cho ĐÍCH DANH ÔNG BỀN xử lý thế này?????????????????????????????????????????
Những vấn đề nêu trong đơn đều liên quan tới THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT của Viện trưởng viện VHTT????
Cái đếch gì thế này!!!!!!!!!!!!
quá đáng đến thế này là cùng!!!
Trong quá trình xác minh việc tố cáo, người giải quyết tố cáo các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1- đảm bảo khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;
2- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo
3- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo;
4 – Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; 5 – Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo qui định của pháp luật. Như vậy, chỉ xét trên bình diện qui trình xử lý Yêu cầu tố cáo, khiếu kiện của công dân thôi, Bộ VHTT (cũ) đã làm sai rồi.
Đó là chưa kể đến chi tiết theo Điều 72 Luật Khiếu nại, Tố cáo, việc Bộ VHTT chuyển đơn kiện của anh Hiền cho ông Bền xử lý là vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật cho người tố cáo. Việc này gây tác hại rất lớn vì tạo điều kiện cho những hành vi đe dọa nhân chứng hay xóa dấu vết.Vụ này ra tòa là đúng rồi!!!!
hoanghung456:
sorry bác! cái đếch gì thế này? sao đơn kiện ông Bền lại gửi cho ĐÍCH DANH ÔNG BỀN xử lý thế này?????????????????????????????????????????
Những vấn đề nêu trong đơn đều liên quan tới THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT của Viện trưởng viện VHTT????
Cái đếch gì thế này!!!!!!!!!!!!
quá đáng đến thế này là cùng!!!
Một sự lừa bịp khoa học trắng trợn!!
Posted in che đậy sự thật, Uncategorized, đạo văn on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchibenĐây là toàn văn Biên bản của Hội đồng KH viện VHTT về vụ sai sót trong bộ hồ sơ Cồng chiêng Tây Nguyên. Hàng loạt bài báo vu khống Bùi Trọng Hiền đăng trên các báo đều dựa trên cái Biên bản này. Cục Di sản Bộ VHTT cũng chỉ dựa vào đây để ra KẾT LUẬN CUỐI CÙNG (đăng trên báo Văn nghệ trẻ và báo Văn hóa), để “góp phần nâng cao” và kết tội Bùi Trọng Hiền, theo cái gọi là “vu khống cho hồ sơ sai sót nghiêm trọng” v.v..Ở đây, xin lưu ý 2 điểm sau:
+Thứ nhất: Chuyện chiêng chi đấm đường kính 20cm được báo Lao động (http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/4/32280.laodong) đưa lên tranh luận là bởi tại ông Nguyễn Chí Bền đã đánh công văn sang báo khẳng định là có cái chiêng đó, hiện đang lưu giữ tại Phân viện VHTT Huế. Thế nhưng trong biên bản, Hội đồng Khoa học viện VHTT đã tảng lờ chi tiết này. Họ làm bộ xem xét Bộ hồ sơ Cồng Chiêng để đi đến “kết luận” rằng chi tiết này không có trong bộ hồ sơ. Đây là một sự “đánh trống lảng” ngoạn mục của Nguyễn Chí Bền, trước hết nhằm lấp liếm cho sự ngu dốt của mình.
+ Thứ hai: Chuyện Chiêng M’nhum đường kính 2m thật ra chỉ có mình ông Rơchom Yơn nói vậy. GS.Tô Ngọc Thanh và Trần Văn Khê thì chỉ trích dẫn theo tài liệu của người khác. Jacques Dournes thì chỉ nhắc đến chữ “M’nhum” (cing monyum) như là tên phụ của Bộ Cing to nah mà không đề cập gì đến kích thước. Vậy mà Nguyễn Chí Bền và Hội đồng KH Viện VHTT dám kết luận là : “Chi tiết tên gọi chiêng M’nhum và kích thước đường kính từ 1,5m – 2m, đã được …sử dụng trung thực từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy của các nhà khoa học trong, ngoài nước, cả người dân tộc lẫn người kinh và người nước ngoài”. Đặc biệt, trong khi Jacques Dournes nói là “dân tộc Gia Rai có 5 dàn chiêng”, thì Biên bản của hội đồng này lại dám sửa lại là “chiêng của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có 5 loại”.
Sự gian lận, bịp bợm trắng trợn nêu trên, về mặt logic chỉ có thể xảy ra hai khả năng:
1) Ông Nguyễn Chí Bền đã thực sự thao túng, chỉ đạo Hội đồng KH viện VHTT để lập nên cái biên bản “ma giáo” này.
2) Các nhà KH trong hội đồng thực sự “có vấn đề” về mặt trí tuệ.
Dù ở trường hợp nào cũng có thể khẳng định rằng đây là một vụ lừa dối trắng trợn các cơ quan chức năng và công luận với mục đích mưu hại nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền.
Click vào hình để xem rõ hơn:
Thêm những thủ đoạn chạy tội đạo văn của Nguyễn Chí Bền và đồng bọn!!!
Posted in che đậy sự thật, Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Đây là những ý kiến của các thành viên trên diễn đàn Giáo dục edu.net. Lại thêm những thông tin xoay quanh vụ Nguyễn Chí Bền đạo văn và cách chữa cháy, chạy tội của ông ta. Đặc biệt, bản hồ sơ gốc của GS.Tô Ngọc Thanh đã chính thức được công bố toàn văn trên diễn đàn: hồ sơ gốc của GS.thanh Chúng ta sẽ thấy rõ sự tiếp tay có hệ thống của lãnh đạo Viện VHTT và những “bồi bút” như thế nào?
Ý kiến của thanglong123
Xin chân thành cảm ơn edunet!
Thực ra, sau một thời gian nghe ngóng dư luận, dường như thấy mọi cách chữa cháy đạo văn đều không ổn, nên ông Nguyễn Chí Bền và các cộng sự đã đổi “chiến thuật”. Báo Người cao tuổi số 27 (470) ra từ 2/7-8/7/2007 đã đăng bài Không viết chung, viết chung??? (Xung quanh hồ sơ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên) của tác giả Văn Bảo. Ở đây, bỏ qua những đoạn văn “cầu diễn” ra cái vẻ ngạc nhiên, mới biết chuyện của ông Văn Bảo (dù rằng vụ này đã ầm ĩ từ tháng 12/2006), xin đi thẳng vào “chiến thuật” chữa cháy đạo văn cho Nguyễn Chí Bền.
1a.Bài báo xoáy sâu vào khía cạnh chứng minh việc ĐỒNG TÁC GIẢ của ông Nguyễn Chí Bền. Qua lời TS Hoàng Sơn: “Viện đã mời GS.TSKH Tô Ngọc Thanh tham gia viết báo cáo khoa học cùng PGS.TS Nguyễn Chí Bền, mỗi người đảm nhiệm một nửa công việc viết báo cáo khoa học. GS.TSKH Thanh viết phần đánh giá di sản, ông Bền viết kế hoạch hành động.”
1b.Như thế là đã rõ, mượn lời ông Phó Viện trưởng, ông Bền đã “được xác định” là chỉ viết phần kế hoạch hành động. “Bỏ chạy” khỏi phần đánh giá di sản (viết về cồng chiêng) cho “an toàn” ư? Tôi bái phục ông Bền, vì nếu các chuyên gia âm nhạc mà hỏi thẳng vào phần đó, cá rằng ông ta chẳng thể hiểu rõ những điều ông đã đạo văn là gì, bởi đấy là một lĩnh vực phức tạp, không thuộc nghiên cứu của ông Bền. Trong cuộc họp toàn cơ quan ngày 2/5/2007, bác Hiền đã “nắn gân” vấn đề này rồi, ông ta đã khôn khéo im lặng. Còn phần kế hoạch hành động ư? GS Thanh cũng đã viết sẵn trong bản hồ sơ gốc rồi, ông Bền chỉ có phát triển kiểu đắp thêm vào thôi, sao gọi là của mình ông ta được? Xin các vị hãy xem toàn văn bản Hồ sơ gốc tôi mới cập nhận trên file đính kèm thì sẽ rõ.
2a.Văn Bảo đưa ra một loạt dẫn chứng để nói GS Tô Ngọc Thanh đã nhận thù lao như thế nào. Văn Bảo lập luận: “việc viết chung một công trình là chuyện thường tình, thể hiện bằng một hợp đồng thuê khoán chuyên môn. Chưa kể, người chịu trách nhiệm chính trong công trình, hoàn toàn được quyền dùng hay không, sửa chữa hay không với bản thảo từng phần của các tác giả tham giả công trình. Miễn sao, quyền tác giả, kể cả thù lao vật chất được đảm bảo. Vả lại, bản thảo của GS Thanh làm theo hợp đồng với Viện VHTT, chưa từng công bố ở đâu, chưa đăng ký bản quyền với các cơ quan chức năng.”
2b.Xin nói ngay, việc chứng minh giấy tờ lằng lằng kể chuyện GS Thanh đã nhận tiền thù lao là việc làm thừa. Đó là chuyện đương nhiên, chứng minh làm gì nếu không nói đấy là động thái tung hỏa mù làm rối trí người đọc(?). Còn về Hợp đồng thuê khoán chuyên môn- trong đó có quy ước là phần của GS Thanh, ông Bền có toàn quyền đứng tên một mình không, thưa ông Văn Bảo? Việc để tên mình Nguyễn Chí Bền trên các tác phẩm đạo văn bị tóm gọn, sao dám gọi đó là quyền tác giả của GS Thanh được đảm bảo? Còn nữa, bản hồ sơ gốc đã công bố trước Hội đồng Di sản Bộ VHTT, hiện vẫn còn người lưu giữ, sao Văn Bảo dám nói là “chưa từng công bố ở đâu”? Đây có phải là sự lừa dối dư luận không? Hơn nữa, chẳng lẽ bản thảo của tôi để trên giá sách ở bản tự, ông Bền đi lễ chùa, nhón lấy đem về in cũng được coi là hợp pháp sao?
3a.Phần cuối bài báo, Văn Bảo chứng minh là bài Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong cuốn Góp phần nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt Nam là “Viết chung với GS.TSKH Tô Ngọc Thanh”. Ông Bảo cũng không quên giải thích chuyện “sơ suất, nhầm lẫn” để “sót tên” GS Tô Ngọc Thanh như thế nào. Ngay cả chuyện bài đạo văn này in trên Tạp chí Tư tưởng Văn hóa (!/2006) cũng được thanh minh là “sót tên” GS Thanh. Tác giả kết luận xanh rờn: “Một số bản sách phát hành chưa kịp làm đính chính, nên thành chuyện…” và “câu chuyện chỉ là sơ suất của một bộ phận làm bản thảo”.
3b.Nói thật, tôi biết đây là “miếng ván cuối cùng” để ông Bền cố sống cố chết bấu chặt, những mong thoát khỏi “chết đuối” vì tội đạo văn. Cách thanh minh này nhăng nhố lắm, chỉ lừa được trẻ con thôi. Ông Bền muốn bà Võ Hoàng Lan (phụ trách Phòng Tạp chí nghiên cứu VHTT) chịu tội “sơ suất, nhầm lẫn” thay cho ông ta ư? Dân gian có câu, “tháo dạ đổ vạ cho cứt”, thưa ông Bền và các cộng sự! PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền hãy chuẩn bị thanh minh tiếp kiểu “để sót tên” người khác nhé! Sắp tới tôi sẽ công bố tiếp tư liệu đạo văn của ông. Hy vọng ông vẫn còn đủ TIỀN và QUYỀN để “be bờ”!
Hôm nay ngày rằm tháng 7, ĐỨC PHẬT TỪ BI chỉ mở lượng khoan hồng cho những chúng sinh nào thực sự biết ăn năn hối cải về những tội lỗi mà họ đã mắc phải!!!
Ý kiến của beachhead0203:
Cám ơn thanglong123 rất nhiều.
Qua đây cho thấy là ông Bền đã có các động tác tiếp theo: Nhờ chính các báo LÁ CẢI đăng các bài báo đính chính nhằm xoa dịu dư luận, theo kiểu: Không có gì đâu bà con ơi, đây là lỗi trong quá trình in ấn, chứ bản thân thì em không muốn thế.
Thưa ông Văn Bảo, vâng, ông Văn Bảo kính mến. Ông đã rất khéo léo đưa ra các chứng cứ làm “hoả mù” để đánh lạc hướng người đọc. Ngày trước, các ông xúm vào kết tội ông Hiền là “bôi nhọ danh dự các đồng bào dân tộc Tây Nguyên”, là “xúc phạm dân tộc”….vv…..vv….Và ngày nay, các ông tảng lờ các vấn đề đấy đi, để quay sang vấn đề “lỗii nhà in”, “lỗi bản thảo”, “sai mo-rat”. Tất nhiên, khi ông đã trút trách nhiệm lên đầu lên cổ những người làm công tác in ấn, chứng tỏ rằng ông đã khẳng định bản chất LÁ CẢI mà tờ báo của ông tung ra cho bạn đọc biết. Các ông không dám tranh luận trực tiếp tay đôi như những nhà khoa học chân chính, các ông dồn người khác vào tội phản quốc, tội nặng nhất trong các trọng tội, và bây giờ, khi không thấy xi nhê gì, các ông lại đánh trống lảng sang “lỗi nhà in”!!!
Quả thật là tôi cảm thấy coi thường và thương hại ông, ông Văn Bảo ạ!!!
Ý kiến của Senvang:
Tôi thấy buồn cười nhất là cái suy nghĩ nằm nặng đầu ông Bền: Coi tất cả những gì thuộc về Viện VHTT là của riêng ông ta.
Tức là, những gì GS.Thanh viết, ông Bền đều có quyền sử dụng? mặc dù báo Người cao tuổi lớn tiếng nói rằng, GS.Thanh đã ký hợp đồng với Viện VHTT, vì việc sử dụng hay không sử dụng bài viết của GS.Thanh là việc của Viện.
Đúng, đó là việc của Viện VHTT, chứ không phải của ông Bền phải không?
Ý kiến của Thienha555 trên diễn đàn ttvnol:
Em đã bảo rồi mà!! Ông Nguyễn Chí Bền là một đại biểu tiêu biểu của chế độc tài. Ông ta biện luận trên báo Người cao tuổi rằng bài nghiên cứu của GS.Tô Ngọc Thanh là có hợp đồng với Viện VHTT Hà Nội, vì vậy, việc dùng hay không dùng đâu phải là việc của Bác Thanh, vì bác ý đã ký hợp đồng với Viện
Nhưng đấy là sản phẩm riêng của Viện cơ mà, cớ sao ông Bền lại lấy là của riêng được nhỉ? Chả nhẽ, tất cả những gì thuộc về Viện VHTT là của riêng của ông Bền, để ông ý “dùng hay không thì dùng”? Em thấy cái lý luận này ngu quá!!!!!
Ông Hoàng Sơn có đúng không???
Posted in Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Bàn về bài viết của ông Hoàng Sơn trên báo Lao động số 119 ngày 26/05/2007 với tựa đề: “Hồ sơ “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” có sai sót không?”, xin trích đăng ý kiến của một số thành viên trên diễn đàn edu.net:
Kedaikho123 post vào hồi: 11h43CH 09/08/2007
” Những dòng trên đây được trích từ blog của MinMin.
Khoa học, bản chất là đi tìm sự chân lý được chứng mình bởi các bằng chứng và kết quả nghiêm cứu chứ không phải là suy đóan và “theo” một số ngùôn tài liệu chưa thực sự thuyết phục.
Hãy xem Báo Lao động trả lời như thế nào?
Ông Hoàng Sơn đã viết những tác giả “đều gọi m’nhum là một bộ chiêng”. Theo chúng tôi, hai GS Trần Văn Khê và Tô Ngọc Thanh chỉ nêu ý kiến của các tác giả khác, còn hai ông không hề khẳng định điều này.
Báo Lao động viết tiếp:
Về chiêng m’nhum có đường kính 1,5-2m. Chúng tôi thấy rằng chỉ có ông Rơchom Dơn nhắc đến chi tiết này trong bài “Về chiêng cồng của người Gia Rai” và có nói tới chiêng có đường kính 2m. Tuy nhiên, trong các đoạn viết trước, tác giả lại đo theo phương pháp tính chu vi chứ không phải là đường kính.
Ở Tây Nguyên người ta có thể tính kích thước chiêng, cồng bằng nắm đấm, khuỷu tay, thước ta, thước tây. Phương pháp đo có thể là chu vi hoặc đường kính. Theo tỉ lệ 1,5-2 thước sẽ tương đương với 90cm-1,2m. Ông Rơchom Dơn chỉ nêu chỉ số chung chung, chứ không nói rõ cái chiêng khổng lồ đó ở đâu. Và đến nay người ta vẫn chưa thấy có chiêng này.
Cuối cùng thì Ông Hoàng Sơn kết luận:
Tư liệu mới có được từ khảo sát điền dã rất quý, nhưng chưa thể dùng như một căn cứ để phủ định được tư liệu của những học giả có tầm cỡ quốc tế như Jacques Dournes, Trần Văn Khê, Tô Ngọc Thanh, và những tác giả lăn lộn cả đời ở Tây Nguyên như Rơchom Yơn, Rơmah Del, Đào Huy Quyền v.v…
Lời bình: Nhưng cũng không nên bỏ vào miệng họ những điều họ không nói phải không ông Sơn?
Vừa qua, Hội đồng Khoa học của Viện VHTT (do AI làm viện trưởng vậy????) đã họp với 5/8 thành viên có mặt, xem xét các tài liệu, đọc hai bài báo đã in trên báo Lao Động và đã kết luận: Hồ sơ KGVHCCTN không có sai sót!”
TaichinhHTV7 post vào hồi: 11h38CH ngày 12/08/2007:
tôi vừa xem trên mạng, tự nhiên cảm nhận được mấy thứ hay hay về nhân cách của nhà khoa học.
Thấy ông Hoàng sơn trên báo Lao động có nói về việc “kế thừa” những nghiên của các nhà khoa học đi trước, những người từng lăn lộn nhiều năm vùng đất Tây Nguyên.
Thấy ông Hoàng sơn trên báo Lao động có nói về việc “kế thừa” những nghiên của các nhà khoa học đi trước, những người từng lăn lộn nhiều năm vùng đất Tây Nguyên.
Okie, tốt
Vậy, quan niệm kế thừa là gì? ở đây, tôi rất ủng hộ việc “kế thừa” những nghiên cứu của các học giả đi trước. Bởi lẽ, một suy nghĩ chẳng lấy gì là cao sang mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, đó là: một mình bạn chả làm nên nổi thế giới. Đúng không?
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là gì? đó là cái động từ “kế thừa” ở đây có lẽ bị ông Hoàng Sơn sử dụng sai trong trường hợp của ông Nguyễn Chí Bền. Ông Bền chỉ dừng lại ở khâu copy paste mà thôi! Ông Hoàng Sơn ạ.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là gì? đó là cái động từ “kế thừa” ở đây có lẽ bị ông Hoàng Sơn sử dụng sai trong trường hợp của ông Nguyễn Chí Bền. Ông Bền chỉ dừng lại ở khâu copy paste mà thôi! Ông Hoàng Sơn ạ.
Vậy, vấn đề tiếp theo tôi bàn luận đến là gì?
đó là khái niệm “phủ định”. Một nguời bạn vừa nói chuyện với tôi về việc này. “phủ định hả? chả là cái quái gì cả. Tao phủ định mày, mày phủ định tao, thế mới sinh ra cái trò cãi nhau. Nhưng, hình như mình cãi nhau thì nó mới ra vấn đề. Đúng không? Mà nói thật, cái từ cãi nhau có lẽ nó chỉ là nghĩa nôm của mấy cái từ….thảo luận với…diễn đàn mà thôi”
thấy cũng đúng đúng. Vậy chứ ông Hoàng Sơn, ông Tấn Phú và một số ông khác (mà tôi thấy đứng đằng sau chỉ có 1 ông thôi) lại qui kết người ta TÔI CHÍNH TRỊ bởi vì người ta….thảo luận và cãi nhau. Các ông không cho phép các nhà khoa học thảo luận. Các ông nói rằng: ĐÃ LÀ HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG THÌ KHÔNG THỂ SAI SÓT. Vậy nếu cứ lấy cái lý đó ra để suy nghĩ thì…TRÁI ĐẤT MÃI MÀI LÀ HÌNH VUÔNG và rồi ông sẽ xử trảm tất cả những ai bảo trái đất tròn? Phải không?
tôi thấy mấy ông Hoàng Sơn, Tấn Phú…thât là quái đản!!!
đó là khái niệm “phủ định”. Một nguời bạn vừa nói chuyện với tôi về việc này. “phủ định hả? chả là cái quái gì cả. Tao phủ định mày, mày phủ định tao, thế mới sinh ra cái trò cãi nhau. Nhưng, hình như mình cãi nhau thì nó mới ra vấn đề. Đúng không? Mà nói thật, cái từ cãi nhau có lẽ nó chỉ là nghĩa nôm của mấy cái từ….thảo luận với…diễn đàn mà thôi”
thấy cũng đúng đúng. Vậy chứ ông Hoàng Sơn, ông Tấn Phú và một số ông khác (mà tôi thấy đứng đằng sau chỉ có 1 ông thôi) lại qui kết người ta TÔI CHÍNH TRỊ bởi vì người ta….thảo luận và cãi nhau. Các ông không cho phép các nhà khoa học thảo luận. Các ông nói rằng: ĐÃ LÀ HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG THÌ KHÔNG THỂ SAI SÓT. Vậy nếu cứ lấy cái lý đó ra để suy nghĩ thì…TRÁI ĐẤT MÃI MÀI LÀ HÌNH VUÔNG và rồi ông sẽ xử trảm tất cả những ai bảo trái đất tròn? Phải không?
tôi thấy mấy ông Hoàng Sơn, Tấn Phú…thât là quái đản!!!
Xin phép được lấy mấy dòng tâm huyết từ người khác!
Bichphuong@ trả lời vào hồi 1h01CH ngày 13/08/2007
Em đồng ý với cách lập luận của bác taichinhHTV7! Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là tại sao, tại sao ông Bền, ông Hoàng Sơn lại đoạt được cái thế thượng phong một chiều, bịa đặt những thông tin khoa học dễ dàng như vậy? Một số tờ báo tiếp tay cho họ, OK, điều đó có thể “lý giải” được! Nhưng rồi những văn bản của cái gọi là “các tác giả trong và ngoài nước” vẫn còn đó, những bài viết của họ trước sau cũng sẽ phơi bày sự thật, không thể đánh lừa toàn bộ xã hội. Mục đích của những kẻ muốn khép tội chính trị cho anh Hiền thì đã rõ. Nhưng điều làm em choáng váng chính là ở chỗ báo chí đã không thực thi đúng vai tào chức năng của nó. Lá thư của GS Trần Văn Khê đã làm sáng tỏ về mặt khoa học, minh chứng cho Bản tường trình khoa học của anh Hiền, rất đúng lúc. Nhưng tại sao lá thư đó không được báo nào đăng tải? Thời này là thời nào vậy? Nếu các cơ quan pháp lý vào cuộc thực sự, em nghĩ chắc chắn mọi việc sẽ khác. Về vấn đề này, xin chia sẻ cùng các bác nguoihaiphong, senvang và kedaikho123.
Cười một tí!!! (phần IV)
Posted in Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2009 by nguyenchiben
Để ủng hộ cho phong trào sáng tác văn thơ đang lên, xin góp vui cùng mọi bloger bằng một truyện ngắn từ diễn đàn Trái tim Việt Nam
ĐỐI THOẠI RẰM THÁNG 7
Sắp đến ngày Xá tội vong nhân, caibang7tui tôi đang tay bị tay gậy ra cổng làng Văn Tin, chuẩn bị du hành sang đình Hào Nam kiếm bữa bia thì gặp quả xe đen làng Văn Tin lao ra chắn lối. Còi xe bóp inh ỏi: BEN BEN BEN..! Lại gặp anh Chí Bèn. Kéo tôi đứng ra xa cột điện cao thế 110KV cho an toàn, Chí Bèn cười tít mắt, thì thào hỏi:
-Này chú em! Đã thương thuyết hộ anh với mấy anh em trên diễn đàn chưa? Chuyện thu gom bằng chứng chạy tội đạo văn của anh ấy? Chẹp chẹp!
-Giời ui! Ra ngõ gặp… “tự sướng”, thà gặp gái còn hơn!
-Chú chỉ được cái nói đúng, thế… thế anh em bảo sao?
-Chú chỉ được cái nói đúng, thế… thế anh em bảo sao?
-Anh không theo dõi diễn đàn 2 tuần nay à? Chúng nó nổi điên lên rồi đấy. Thằng cacuongtt đã kiếm được thêm mấy thông tin về anh, như chuyện anh mưu “làm thịt” bác Hiền có bài bản, nhét công trình của bác ấy vào phụ lục vì sợ người ta LỔI, chuyện anh cao… cao nhất làng Văn Tin nên hay dướn… dướn người trèo lên cây gạo, chuyện anh chỉ thích dùng bọn đệ vịt, cáo non, chồn hôi và cả cái tật thủ… thủ… thủ “ô” của anh nữa đấy! Cacuongtt nói đấy nhé, không phải em đâu nhé!
-Thằng cacuongtt láo thật, láo quá, láo… láo không chịu được, dám lộ hết bí mật làng tao. Mịe, nó mà về Văn Tin nhà tao làm TS thì sẽ biết tay tao! Chẹp chẹp! Tao sẽ không cho tăng lương đúng kỳ hạn, tao sẽ cho công trình của nó vào phụ lục… suốt đời. Chẹp chẹp! Tao sẽ cô lập nó một cách có hệ thống, tao sẽ…
-Thằng cacuongtt láo thật, láo quá, láo… láo không chịu được, dám lộ hết bí mật làng tao. Mịe, nó mà về Văn Tin nhà tao làm TS thì sẽ biết tay tao! Chẹp chẹp! Tao sẽ không cho tăng lương đúng kỳ hạn, tao sẽ cho công trình của nó vào phụ lục… suốt đời. Chẹp chẹp! Tao sẽ cô lập nó một cách có hệ thống, tao sẽ…
-(Ngắt lời) Yên tâm đi..i! Em đã bảo anh từ lần trước rồi, bọn trên diễn đàn nó không thèm cái bả danh lợi làng Văn Tin nhà anh đâu. Anh không thấy à, thằng cacuongtt còn ra tuyên ngôn:
“Nếu không bảo vệ lẽ phải Thì chúng ta sinh ra để làm gì. AN PHẬN THỦ THƯỜNG à” Thằng dihockhongdanhban1984 còn đòi trương ảnh Nguyễn Chí Bèn lên để bàn dân thiên hạ chiêng ngưỡng dung nhan, dung sắc, dung môi đấy! Anh cứ tưởng ai cũng giống như em Văn Thị Minh Hương và 18 NCS đã bênh anh đạo văn chắc?
“Nếu không bảo vệ lẽ phải Thì chúng ta sinh ra để làm gì. AN PHẬN THỦ THƯỜNG à” Thằng dihockhongdanhban1984 còn đòi trương ảnh Nguyễn Chí Bèn lên để bàn dân thiên hạ chiêng ngưỡng dung nhan, dung sắc, dung môi đấy! Anh cứ tưởng ai cũng giống như em Văn Thị Minh Hương và 18 NCS đã bênh anh đạo văn chắc?
-Thật… thật thế à??? ! Chẹp chẹp!
-Bọn nó biết hết roài! Xu nịnh Làng Trưởng là điều kiện CẦN, bợ đít Trưởng Làng là điều kiện ĐỦ để được anh thương, anh yêu, anh cho thăng tiến chứ gì? Anh tưởng bọn em không biết chuyện thằng Chồn hôi ở Xóm nghiên cứu Di sản xu nịnh anh như thế nào à? Nó lén trốn dân làng vào Miếu Phụ Sản một mình hiến máu nhân đạo, làm gián điệp cho anh, rồi phụ một tay với lão Cựu Làng phó Thoàn Hung lập bằng chứng giả khép tội bác Hiền trên báo Giáo dục &Thời đại. Rồi cũng trên tờ báo đó, thằng Xóm Phó Quản lý KH &Đào tạo Thành Quang Bui lấy bút danh đểu, a dua a tòng với Văn Nghệ trẻ, kết tội bác Hiền sống sượng không biết ngượng. Văn thằng ấy có cái mùi thum thủm, ai ngửi cũng bịt mũi… biết liền. Trần Thuận Thiên, Trần Thiên Lý, Tấn Phú, Nhật Minh, Phúc Huy, ai chả biết cái lối xáo ngữ của dân sư phạm đi buôn dầu cao, thuốc tẩy bên Tây lâu ngày. “…ông Bùi Trọng Hiền làm vấy bẩn bôi lem”, “…kiệt tác nhân loại… bị bôi lem”, thằng vietvanxuan bóc mẽ rồi, lòi đuôi cáo… non rồ..ồ..i!
-Ờ ờ, mịe, sao chú mày biết nhiều thíe?! Chẹp chẹp!
-Úi dào ôi! Cả xóm làng 32 Hào Nam biết tuốt tuột chứ riêng gì mình em đâu. Từ ngày tham chiến đánh hôi bác Hiền, cái thằng dầu cao thuốc tẩy đó có dám vác mặt sang thôn nhà em la cà, xin đăng bài như hồi trước đâu. Bây giờ lộc lá tua tủa roài. Nó mới được anh cho thăng chức Xóm Phó chứ giề? Phụ giúp việc cho em Th.S Xóm trưởng chứ giề? Anh toàn chết vì cái kế sách dùng vải thưa che mắt thiên hạ thôi. Lộ lắm! Giờ thông tin thời đại Internet rồi, quên anh đi!
-Dưng… dưng mà tao đã năn nỉ, nhờ chú xin xỏ anh em trên diễn đàn rồi cơ mà?
-Xin á? Kiểu xin… như anh… xin báo Lao Động tha tội cho anh, rồi anh đánh úp bác Hiền bằng hàng loạt tờ báo còi khác chứ gì? Bên thôn nhà em đã gọi điện sang báo Lao Động hỏi kỹ lắm roài. Anh tưởng người ta quên cái vụ anh đạp chết TS Minh San năm xưa rồi sao? Có thằng bên edu.net chuẩn bị tung lên diễn đàn lá thư ngỏ của Minh San tố cáo tội trạng anh rồi đấy!
-Mịe! Ê-đu-nét thì không sợ, tao lo lót, sắp đặt đâu vào đấy rồi.Chẹp chẹp! Mày không thấy hơn 130 bài bị gỡ dần xuống rồi à. Hớ hớ hớ!
-Thế sao anh không bảo các bác edu.net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đánh sập mịe 2 cái topic đó đi cho rồi?
Thì tao cũng muốn lắm chứ, nhưng anh em quản lý bên đó bảo cách đấy không ổn. Bọn 8x ngửi thấy mùi vòi bạch tuộc của tao, đã kốp-bi-bết những bài trên đó, và dàn trận chiến Bờ- lốc rồi. Chẹp chẹp! Thấy bảo dăm bảy cái gì đó. Chúng nó còn dám ra tuyên ngôn kêu gọi cư dân mạng mẽo, gớm thật! Giờ công khai xóa sổ tốp-bích là quá lộ liễu, ảnh hưởng đến uy tín ngành bạn. Tao phải giữ uy tín cho Bộ Giáo dục- Đào tạo chứ, cơ quan quản lý anh Trần Đăng Thao nhà tao mà. Vả lại, bọn trên diễn đàn cũng đã dòm thấy kích cỡ cái… mẩu vòi của tao thò vào can thiệp ở edu. Đừng kể cho ai nhé. Bất lợi cho tao lắm! Chẹp chẹp!
-Anh cũng biết sợ cơ đấy? Sao bảo dư luận là cái đinh… gỉ?
-Thì đấy là tao nói thế thôi. Vì tao tưởng… tưởng trận chiến bịt miệng đánh một chiều thắng to. Ai dè… dư… dư luận xã hội trên các diễn đàn chúng mày ghê… ghê phết! Chẹp chẹp!
-Tại bọn báo anh mua chuộc được tuyền là báo còi, chẳng ai biết mấy. Bản thân em đã xách bị đi 7 phố phường ra 7 sạp báo trong 7 ngày liền hỏi 7 tờ đó nhưng chẳng ai có, đếch ai biết! Họ chỉ quen bán những tờ như Tiền Phong, Lao Động, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Thể thao- Văn hóa… thôi! Còn các diễn đàn thì… toàn thế giới có thể theo dõi hàng ngày, hàng giờ chứ đùa! Anh không đủ lý lẽ biện minh là không xong. Thì đấ… ấy! Thằng Tonakin vừa thò mũi vào diễn đàn chọc ngoáy lăng nhăng, bị ngay 2 thằng danhaiphong và cacuongtt đập cho te tua, chạy mất dép. Em đã cảnh báo từ lần trước rồi, DÂN CHỦ- TỰ DO NGÔN LUẬN là anh teo đấy!
-Anh xi… in! Thì anh cũng có dám… bắt edu.net chặn ngay các bốp- bích, à quên tốp- bích đó đâu, chỉ yêu cầu họ gỡ những bài nguy hiểm và khóa họng những thằng gấu nhất, dám nói mạnh, nói dạn thôi. Mà này, phương pháp lấy nhu trị cương này hay đáo để mày ạ, rút kinh nghiệm vụ tao chữa cháy đạo văn. Chẹp chẹp!
-Nói dài nói dai, thế cuối- cùng- edu.net- định- chơi- kiểu- gì? Edu.net7 ra lời khống chế anh em diễn đàn, không cho nêu chuyện cá nhân hay kiện tụng. Bọn nó liền lôi ra chuyện mười mấy cái topic trên edu.net bàn về vụ ông Quách Tuấn Ngọc bị đâm, chuyện yêu râu xanh, chuyện thầy giáo đánh học sinh..v..v.. để biện luận. Đấy! Chả là kiện tụng, xích mích cá nhân đấy còn giề!?
-Hớ hớ hớ! Thì còn nước còn tát mà… mà be… be bờ chứ lị! Anh em quản lý Ê-đu-nét hứa sẽ làm cho bọn tham gia diễn đàn bên đó nản lòng, rồi 2 tốp- bích đó sẽ trôi tuột xuống tận cùng của trái đất. Sớt- tinh trên gu- gờ- le đố tìm thấy! Hớ hớ hớ! Cao kiến, cao kiến! Mịe, lấy nhu thắng cương, thíe mà tao không nghĩ ra từ đầu. Biết thế này không kết tội thằng Hiền phản quốc nữa cho đỡ to chuyện, phí bao nhiêu là tiền. Giá hồi đầu tháng 5 vừa rồi, tao nhịn mịe nó đi cho xong! Chẹp Chẹp!
-Chuyện gì vậy anh? Có phải cái chuyện tố cầy tố CÁO đạo văn mà thằng tuanvietbass mới nói?
-Đúng roài! Chả là hôm 2/5, tao bắt cả làng Văn Tin họp về vụ báo Lao Động nỡ nhẫn tâm lột da- lộ mặt CAI THẦU- ĐẠO TẶC KHOA HỌC của tao. Thằng Hiền dám công khai tố cáo tao đạo văn trước toàn thể dân làng. Mịe, cả làng im phăng phắc nghe nó diễn thuyết, phân tích này nọ. Tao tức điên hết cả tiết! Mịe bọn dân làng Văn Tin, chả thằng nào dám dũng cảm bênh tao như em Văn Thị Minh Hương và 18 NCS nọ. Chúng nó ăn lộc tao mà hèn nhát, bốc cát, cơm nát, im như thóc cả lượt. Chẹp chẹp!
-Sao anh không cãi lại? Tay bo luôn, 5 năm 5 thua chứ sợ đếch gì? Làng trưởng Văn Tin cơ mà? Bí thơ Làng cơ mà? Chủ nhiệm cơ sở đào tạo TS cơ mà? PGS.TS.NGƯT cơ mà? Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia cơ mà? Chủ nhiệm đề…
-(Ngắt lời) Thôi mày im đi, nói nhỏ thôi, không bọn hàng nước lại nghe thấy bây giờ. Hôm đó tao uất… uất đến phát… phát xuất, dưng mà cái điẽo được. Chẹp chẹp! Mà tao biết nếu cố cãi hôm đó, nhỡ thằng Hiền lại tung ngay ra bằng chứng nữa thì toi. Nên tao bèn im lặng và…
-(Ngắt lời) Cười xinh chứ gì? Mặt đỏ như viên kẹo hồng chứ gì? Giả vờ tiếp thu chứ gì? Mịe, bài ấy từ thời ở Thôn VHNT. Anh diễn mãi roài. Ai chả biết! Thế rồi… rồi tại sao anh không cố nhịn? Anh làm bộ, giả vờ… nổi tiếng lắm cơ mà?
-Chả là thế này! Tại hôm đó tao công bố cái công văn trả lời của Quan Chánh thanh tra hàng Tổng đã giúp tao hóa giải vụ kiện. Tao nghĩ đã đỡ xong một đòn nặng 9 thành công lực của thằng Hiền, nên tao mới thừa thắng xông lên, định cho nó đi đời luôn để trừ hậu họa cho… cho đến lúc tao về hưu. Chẹp chẹp!
-Sao Quan Chánh thanh tra hàng Tổng đã tuồn lá đơn của bác Hiền cho anh xử lý rồi mà vẫn phải giả vờ trả lời công văn công veo làm gì cho rách việc? Anh khoe “Ô” anh to lắm cơ mà?
-Thì tại nó kiện lên cả Ban TTVHTƯ, Quốc hội, Ban TCTƯ, làm các quan hàng tổng Văn Tin cũng hơi lạnh gáy, nên… nên mới phải dùng miếng vải… vải thưa che chắn cho thiên hạ đỡ dị nghị rách việc. Tao là tao ghét nhất cái trò ngồi lê đôi mách ở làng Văn Tin, nói chỗ này một tí, nói chỗ kia một tí, nguy hiểm cho tầm… tầm cỡ của tao lắm! Chẹp chẹp!
-Mà sao Quan trên gửi công văn “PHÚC- ĐÁP” muộn thế? Bác Hiền gửi đơn tố cáo anh hồi cuối tháng 8/2006, vậy mà đến ngày 2/5/2007 mới trả lời là hơn chín tháng rồi còn gì? Vợ em mà chửa thế là đẻ rồi đấy!
-Chú mày chả hiểu gì sất, đúng là dân cái bang. Quan gửi công văn cho anh từ hồi trước Tết âm lịch. Chẹp chẹp! Nhưng nếu tao công bố sớm thì thằng Hiền sẽ túm lấy mà kiện Quan nhà tao ra tòa án ngay chứ chả chơi. Quan Chánh thanh tra và thằng cáo non Xóm Phó ở Văn Tin bảo tao, phải đợi hết thời hạn tố tụng rồi mới công bố cái công văn đó. Thằng Hiền khi biết được thì đã quá muộn. Chẹp chẹp! Luật tố tụng là có thời có hạn nhất định. Mịe, chứ không phải cứ muốn kiện lại lúc nào là kiện được đâu. Sống phải theo pháp luật chơ… ớ. Hớ hớ hớ!
-Ái chà! “Thừa thắng xông lên”, thảo nào anh mới tổ chức cuộc tổng tiến công mùa Hè năm Đinh Hợi. Mà này! Thằng tuanvietbass và cacuongtt thì bảo đó là vì anh ê mặt. Thằng dihockhongdanhban1984 thì đưa ra giả thuyết rằng vì anh… chột dạ, sợ không biết bác Hiền nắm được bao nhiêu chứng cớ đạo văn nên “cẩn tắc vô áy náy”, làm thịt luôn cho rồi. Thưa anh! Không biết giả thiết nào ở đây có lý nhất?
-Hớ hớ hớ! Các chú đúng là chỉ được cái đi guốc trong bụng anh. Không phải nói để lấy lòng anh em diễn đàn đâu, các chú đều nói đúng hết đấy! Chẹp chẹp! Bỏ diễn đàn đi, về đầu quân anh đi, có khả năng làm nghiên cứu ở làng Văn Tin rồi đấy! Dự cảm khoa học khớ lắm. Hớ hớ hớ!
-Nghe nói bác Hiền đi làm để nuôi mẹ già đã ngoài 80. Hại người vô tội đến bất chấp mọi thủ đoạn, anh không sợ thất đức hay sao?
-Chú chả hiểu gì về ngôn ngữ Hán- Việt tranh hùng mà cứ lên giọng dậy vỗ anh về đạo đức. Mẹ nó chứ mẹ anh đâu! Vả lại, thất là 7, thất đức là có những 7 đức. Chẹp chẹp! Thế là trong thiên hạ, anh hơn tất cả những người có đức những 6 cái liền, còn gì. Hớ hớ hớ!
-Nghe nói nhà bác Hiền là Gia đình Liệt sĩ. Bố mẹ bác ấy đều là cán bộ thời kỳ tiền Cách mạng. Nên mẹ bác ấy được Thủ tướng chính phủ trao tặng Bằng Gia đình có công với Cách mạng. Trong đơn kiện, bác Hiền có nêu rõ chuyện tháng 8 năm ngoái, anh gửi trát bắt bác ấy cầm 2 tấm bằng chính sách đến nộp để anh kiểm tra xem là… thật hay giả. Nên anh Hiền mới điên tiết viết đơn đi kiện?
-Thì mày bảo, tiêu chuẩn ný nịch đó oách lắm chớ, quan trọng lắm đấy! Nhà anh cũng… đạt tiêu chuẩn… y xì phoóc, và nhờ đó anh đã thuận lợi vô cùng vô tận trong bước đường quan lộ. Khi về làm Làng trưởng Văn Tin, tao tưởng chỉ mình nhà tao oách, ai dè nhà thằng đó cũng thế. Chẹp chẹp! Nhưng rồi thấy nó không ham hố tiến thân, ngày 27/7 hàng năm, tết nhất, nó cũng chả thèm đoái hoài gì đến việc đòi hỏi tiêu chuẩn này nọ nên tao mới sinh nghi là…nó nói điêu(?) Mịe, kiểm tra mà gian lận là tao đập phát chết tươi tội khai man lý lịch. Lý lịch đóng dấu phường tin làm sao được. Thì mày bảo, tao đạo văn thíe mà còn thanh minh dài dài nữa là, giấy tờ, bằng chứng lật- đổi- xao- dời được hết. Chẹp chẹp!
-Rồi… rồi anh làm gì?
-Ngay mấy ngày đầu tháng 9/2006, khi tóm được đơn kiện do các Quan trên gửi cho, tao đã cho người sang Nhạc viện Hà Nội- cơ quan cũ của nó để điều tra lý lịch học tập, xem nó có ý… khai man điểm số giống… giống tao hồi trước không? Tại sao, tại sao điểm tổng kết của thằng Hiền lại cao quá vậy, gần 10 phẩy mày ạ! Tao nghi lắm??? Đánh nó phải đánh bằng lý lịch kiểu thời bao cấp mới đủ công lực của chiêu Âm độc tàn sát chưởng. Chẹp chẹp! Chú con nhà võ chắc biết đòn phái hắc đạo rồi còn gì? Tao nghiên cứu lý lịch nó vô cùng cẩn thận, mất mầy ngày đấy. Rồi phát hiện ra nó tốt nghiệp năm 1992, thế mà lại dám khai là đứng bục giảng năm 1990. Tao mừng rú lên trong đêm… Hiền ơi là Hiền! Chết với tao rồ..i! Chẹp chẹp!
-Giời ạ! Những chuyện đó bác Hiền đã viết rất rõ trong mấy lá đơn kiện lên cấp cao hơn rồi. Bọn nhà báo khắp nơi nó cũng biết hết cả lượt rồi. Anh kể vắn tắt đi cho nhanh, dài dòng quá, cuối cùng thế nào?
-Chán quá là chán, hóa ra nó khai… đúng mới phí chứ! Tiếc thật! Chẹp chẹp! Không biết nó học hành kiểu gì mà điểm cao thíe??? Rồi đúng là nó lên bục giảng từ thời còn là sinh viên mày ạ, láo quá! Thằng này như thế làm tao không chịu được. Mấy năm rồi đi dạy cùng tao trong Khoa LS trường “Nhân văn”, sinh viên khóa nào cũng thích nghe nó giảng hơn tao giảng. Mịe! Tức quá, tức không chịu được. Chẹp chẹp! Tao thấy như nó càng ngông nghênh, không chịu ăn bả TS của tao nên tao mới định kỷ luật. Rồi khi cồng chiêng được công nhận, nó không làm đơn xin phép mà dám lên TV, lên đài, lên báo hơn 10 lần, nhiều hơn cả…
-(Ngắt lời) Thôi bỏ qua chuyện đấy đi… i! Tiền Phong đăng vụ này rồi, còn chềnh ềnh trên mạng ấy! Dư luận được trận cười thối ruột, bệnh viện cả nước cấp cứu mấy lượt rồi đấy. Em hỏi nốt này! Nghe nói GS.TS Ngô Đức Thịnh khi biết chuyện anh bắt bác Hiền mang Bằng chính sách đến để xem thật- giả, GS đã bình luận đó là “sự xúc phạm đến bàn thờ nhà người ta”, sao anh dám làm như thế? Đang trong đại hạn 49- 53, anh không sợ chuyện tâm linh à?
-Hớ hớ hớ! Chú lại ngây thơ tiếp nữa ro…ài! Yên tâm đi, mấy hôm nữa là ngày Rằm tháng bảy- Xá tội vong nhân, anh làm bữa cúng giải hạn ở cây gạo đầu làng, để xá tội vong… vong anh là… là ngon lành ngay! Không nhớ là tết năm nào anh cũng dùng xe công đưa các quan trên đi lễ đền Trần à? Quên chuyện trên báo Tuổi trẻ rồi à? Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ..!