“Log mở ngõ sáng cũng như những rối rắm trên hành trình nhọc nhằn tìm kiếm Dân chủ. Log là khát khao cháy bỏng chứng tỏ mình của đám lõ đít blogger!”
Gần 90 triệu dân Việt Nam thì những người sử dụng Internet được coi là những công dân tiên tiến nhất. Trong đó, những blogger bày tỏ các ưu tư về thời cuộc hay trình bày các phản biện của mình về vấn đề chính trị, kinh tế chiếm được nhiều quan tâm hơn cả.
Nhưng đáng tiếc, quá nhiều người đã rơi vào trạng thái cực tả hoặc cực hữu.
Bài viết liên quan:
Không chủ động trong tư duy
Ngô Bảo Châu: Chỉ những con cừu mới đi theo lề |
Hơn 60 năm qua, bức tường tư duy được dựng lên bền chặt đến nỗi nhiều blogger đã không không thoát khỏi nỗi e sợ “bị loại ra khỏi nhóm”. Sự chủ động trong tư duy bị thủ tiêu; chúng ta dẫm bước theo các lề mà không biết lối đi nào thực sự dành cho mình.
Ngô Bảo Châu có một câu rất hay: “chỉ những con cừu mới đi theo lề” là để chỉ hiện tượng này. Và chính Ngô Bảo Châu với tư cách là một blogger đã bị những người cực hữu công kích mãnh liệt đến độ phải đóng blog trong một thời gian.
Dù rằng vị giáo sư toán học này đã viết những ngôn từ có cánh và cả nặng ngàn cân dành cho Cù Huy Hà Vũ hay nền hành pháp – tư pháp Việt Nam .
Lấy ví dụ từ việc Ecopark Văn Giang, người ta cứ mải miết hoặc bênh vực người nông dân giữ đất, hoặc công kích mãnh liệt chính quyền tỉnh Hưng Yên khi cho cảnh sát cơ động trấn áp nông dân.
Nhưng chính quyền một tỉnh thật khó điều động mấy ngàn cảnh sát (bao gồm cả trung đoàn cảnh sát cơ động) điều đó lại không mấy ai nhìn ra. Vô hình chung, chính quyền Hưng Yên thành con dê tế thần dư luận.
Nhiều nhóm blogger ủng hộ Đảng (hoặc có thể nói đây là nhóm blogger thân Đảng) đối nghịch với đó là những blogger bất đồng chính kiến. Có vẻ những người bất đồng chính kiến chiếm ưu thế (được nhiều người quan tâm hơn) so với các blogger thân Đảng.
Cực tả
Trấn áp ở Văn Giang |
Nhóm thân Đảng đưa ra những lập luận tranh đấu đến cùng để bảo vệ các giá trị của Pháp luật mà chính thể hiện thời đưa ra. Vụ Ecopark Văn giang nổ ra, nhiều người đã kịch liệt công kích những blog đồng hành cùng với dân Văn Giang, thậm chí công kích người nông dân.
Lý luận của họ không phải là không đúng, thậm chí là quá đúng nếu nhìn trên góc độ pháp luật của Nhà nước Việt Nam hiện thời. Nhưng tính “sai” của pháp luật lại không ai bàn đến.
Luật đất đai Việt Nam khẳng định đất đai là sở hữu của toàn dân và do nhà nước quản lý. Bản thân điều đó đã cho phép Nhà nước có thể tước đoạt đất của người dân (những mảnh ruộng gắn chặt với tình cảm, tâm tính, văn hóa của người nông dân) bất cứ lúc nào.
Một khía cạnh khác là “làng – yếu tố ngàn năm bất dịch” đã không được trọng thị trong đời sống hiện đại. Làng bị xóa sổ bởi các dự án công nghiệp hoặc thương mại dịch vụ, làng hi sinh quá nhiều và gần như là vô điều kiện cho Công nghiệp hóa. Tất cả những cái đó không mấy ai nhìn thấy!
Và đương nhiên nếu tiếp tục cưỡng đoạt đất của làng, nếu không trọng thị và không lắng nghe ý kiến từ làng xã, tất yếu sẽ còn nhiều vụ Văn Giang. Thậm chí đó còn là bom kích nổ chờ ngày đánh đổ thể chế!
Mải miết bảo vệ thể chế, những blogger được coi là thân Đảng lại chính là những người góp phần khiến hình ảnh ĐCS trở nên xấu xí và độc tài hơn, nhìn một cách khắc nghiệt thì họ đang góp phần đào mồ chôn chế độ.
Cực hữu
Ông Trương Tấn Sang gặp ông Hồ Cầm Đào Sự việc đã dấy lên nhiều chỉ trích trên Dân làm báo |
Ở phía bên kia, những blog bất đồng quan điểm tỏ ra quá cực đoan. Nhiều người (hình như) nghĩ rằng cứ thóa mạng ĐCS càng nhiều thì càng chứng tỏ mình yêu nước.
Dân làm báo (DLB) là một ví dụ như thế. Ở blog này ĐCS bị thóa mạ đủ điều mà đôi khi người ta chẳng cần bất cứ một lý lẽ nào (hợp lý), đương nhiên cũng chẳng cần chứng cớ.
Chỉ một việc Trương Tấn Sang bắt tay Hồ Cầm Đào ở APEC 2012 nhưng cũng đủ để DLB đăng những bài công kích, mai mỉa Trương Tấn Sang bán nước, “cõng rắn cắn gà nhà”, “có tư tưởng khác lạ”. Và nhiều comment tập trung vào việc thóa mạ ĐCS VN, thay vì tìm ra lý đúng sai của bài viết.
Một trong những blog khá nổi danh là Anh Ba Sàm. Trang này là một trong những trang điểm tin hàng đầu tại Việt Nam , nơi tập hợp rất nhiều những cồng sĩ được coi là “bất đồng chính kiến”. Nhưng tại đây phổ biến tâm lý đi theo lề.
Ba Sàm cho phép đăng những thông tin phản biện, đồng thời tỏ ra là người khá nhã nhặn khi chấp nhận những cồng măng quá dị biệt nhưng những “cồng sỹ” ở đây lại không có được tâm thế như vậy.
Chỉ dựa vào câu nói: Quân đôi hai nước cam kết không sử dụng vũ lực trên biển Đông, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã bị quy kết thành kẻ bán nước. Lập luận đưa ra rất hồ đồ rằng: Tàu xâm phạm lãnh hải Việt Nam , không cho Hải quân ra đuổi, cảnh sát biển thì không đủ lực, như vậy rõ ràng là bán nước, bán đảo.
Họ hoàn toàn không quan tâm đến các yếu tố tình thế Việt Nam – Trung Quốc hiện thời, pháp luật, công ước quốc tế về biển, hay việc giải quyết những sự vụ dân sự (hoặc đội lốt dân sự).
Không một ai tranh biện nếu không muốn nói là người ta lại hùa vào những comment như vậy. Họ sẵn sàng thóa mạ kẻ bất đồng với mình là Hán Gian, Đĩ, Hủi, thậm chí dùng những ngôn từ như kiểu: Để vợ con cho nó xơi... Họ sợ hãi trước những comment khác biệt đễn nỗi quy kết là: tung hỏa mù, ru ngủ dư luận, có âm mưu thâm độc, hoặc làm việc cho ban tư tưởng văn hóa, an ninh mạng…
Những kiến thức sơ đẳng về dân chủ về đa nguyên đã bị những cồng sĩ này phủ định. Trong khi đó kiến thức về lịch sử, văn hóa, thậm chí cả cái nhìn về quan hệ quốc tế ở họ lại rất hạn chế.
Sự thui chột về khả năng tư duy độc lập, bắt đầu từ những điều như vậy.
Cần lấp lỗ hổng kiến thức nền
Nhiều người chỉ mang trong mình tư tưởng (tham vọng) đánh đổ thể chế hiện giờ (có thể vì thù hận, vì cảm tính hoặc vì những lý do khác) thay vì yêu và hiểu thế nào là dân chủ - thế nào là đa nguyên thực sự.
Cũng có người nghĩ, trang Ba Sàm có "cò mồi" chuyên kích động, thăm giò phản ứng của dư luận để tiện đường cho chính quyền hành xử. Nếu Nhà cầm quyền sử dụng "cò mồi" để đánh bẫy công dân thì đó là một hạ sách thậm chí là biện pháp đáng xấu hổ.
Đánh đổ hoặc kêu gọi đánh đổ chế độ Cộng Sản không đồng nghĩa với việc xây dựng một xã hội dân chủ. Francisco Franco xứ Tây Ban Nha từng chống Cộng không khoan nhượng nhưng lại là một độc tài bậc nhất ở Châu Âu thời sau Thế chiến II - 1975.
Sự hận thù, những mặc cảm cá nhân, sự bất mãn và tâm lý e sợ bị loại ra khỏi nhóm lại càng khó tạo nên một xã hội Đa Nguyên.
Ba Sàm hoạt động được 5 năm, Dân Làm báo và nhiều blog khác tôi không rõ là hoạt động được bao nhiêu năm. Nhưng cho đến bây giờ cái cần thiết nhất chính là trang bị cho người dân (người đọc) những kiến thức căn bản về quyền con người, về dân chủ về sự cần thiết phải đạt tới một xã hội dân chủ - dân sự thì chưa trang nào làm được.
Dân chủ chỉ thực sự hiện hữu khi người ta yêu, hiểu và khát khao hít thở bầu không khí Dân chủ. Không thể hái quả ở trên cao khi đứng trên một cái thang đã mục ruỗng.
Xem ra đường đến dân chủ ở Việt Nam còn đầy nhọc nhằn, rối rắm bởi những công dân tiên tiến nhất của Việt Nam vẫn còn lạc hậu - Mafiovi - Tường tư duy còn phủ bóng