Trong bài tham luận nổi tiếng tại Quốc hội, bác Dương Trung Quốc đã nói: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, nhưng theo tôi nguyên nhân đáng quan ngại nhất là năng lực “lắng nghe” của Chính phủ. Quốc hội có trách nhiệm trong chuyện này.” Bác còn nhấn mạnh quyết liệt hơn: “Năng lực lắng nghe bị hạn chế, phải chăng do Chính phủ chưa tin vào dân, vào những người không nằm trong bộ máy tư vấn gần gũi của Chính phủ liệu có phải là lợi ích nhóm hay không?” Mình đã nhiệt liệt hoan hô ý kiến của bác DTQ,. nhiều trang mạng cũng nhiệt liệt tán đồng. Bác Bùi Văn Bồng đã viết bài Năng lực lắng nghe(tại đây) để hưởng ứng ý kiến của bác DTQ, bác Bồng viết:: “Năng lực lắng nghe” mà ông Dương Trung Quốc nêu ra là điểm yếu chí tử của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp ở nước ta hiện nay. Ở cương vị lãnh đạo nhưng không làm gì cả, hoặc nếu có làm thì chỉ làm theo ý mình, chủ đích, chủ kiến của mình, không cần nghe ai. Như vậy đã là kìm hãm sự phát triển. Nghe mà không làm càng nguy hơn. Đó là biểu hiện của óc bảo thủ, sự trì trệ, sống theo kiểu an phận thủ thường. Chủ nghĩa cá nhân nằm ở ngay lối sống, tác phong ấy."
Rất cảm phục bác Bồng, một đại tá nhà báo đã rời báo QĐND về nghỉ hưu vẫn mài sắc cây bút, giữ vững chí khí của người lính Cụ Hồ, " đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Ngày nhà báo sắp đến rồi, nếu nhà báo nào cũng như bác Bùi văn Bồng, bác Tống Văn Công, bác Phạm Đình Trọng, như các em xinh đep Thùy Linh, Võ Thị Hảo. v.v. thì có lẽ Đất nước ta khá đã từ lâu rồi, chứ không rị mọ như bây giờ.
Rất tán đồng với bác Quốc, bác Bồng về cái năng lực lắng nghe của Chính phủ hiện thời nói riêng và lãnh đạo ta hiện thời nói chung. Tuy vậy cũng không nên cả tin như bác Bồng (và vô vàn người khác), cho rằng năng lực lắng nghe hạn chế, yếu kém là vì "óc bảo thủ, sự trì trệ, sống theo kiểu an phận thủ thường". Có những người như vậy thật nhưng ít thôi, đa phần "bộ phân không nhỏ" không như vậy đâu, họ thông minh linh lợi lắm, khôn lắm chứ không như bác Bồng nghĩ đâu. Họ thừa biết luật đất đai có nhiều bất cập, nếu không sửa thì nguy to nhưng họ không sửa. Họ biết DNNN là đám ăn hại đái nát để càng lâu càng khốn nhưng họ vẫn cứ để. Họ biết những blogger như bác Bồng như chú Diện chẳng có âm mưu âm meo gì, chẳng Việt tân Viêt teo gì, chỉ một lòng vì nước vì dân mà lên tiếng thôi nhưng họ vẫn cứ chặn cứ đánh sập cứ đe nẹt cứ bắt bớ. Vân vân và vân vân....
Rứa là vì răng? Bởi vì trên đầu họ làm gì có xã tắc, chỉ có họ, con cháu họ, gia đình họ, họ hàng họ, phe nhóm họ mà thôi. Phàm cái gì có lợi cho họ, cho họ hàng nhà họ, cho phe nhóm họ thì họ làm, xã tắc là cái đinh.
Rứa đo rứa đo.
Nguyễn Quang Lập