
Cụ dừng mồi thuốc, dùng ngón tay bật bung que đóm bằng gỗ ép mỏng, dụi vào chân điếu cày cho rụng hết tàn đóm rồi ngước nhìn tôi cười, mắt như sáng lên. Cụ nhắm nhẳng hỏi: “Bao tuổi rồi? Yêu nhiều chưa? Thấy yêu là sướng hay khổ?...” Tôi thành thực: Cháu yêu rồi, nhưng không nhiều... như cụ. Cháu chả hiểu tình yêu là gì nên mới nhờ cụ tư vấn chứ ạ?! Cụ gãi gãi thái dương tủm tỉm: “Thế thì không như tôi. Tôi yêu sớm, yêu nhiều người lắm và cũng có rất nhiều người yêu tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn yêu. Nếu như tôi không phải nằm đây, hằng ngày, tôi sẽ đi đây đó trong Hà Nội để nhìn ngắm những cô gái đẹp. Tôi thích ngắm nhìn những cô bán hàng hoa".
Tôi không phải là người yêu đương bừa bãi. Thế mà tôi vẫn bị phụ. Càng bị phụ, tôi càng yêu, càng say đắm và dấn thân cho tình yêu... Với tôi, tình yêu không có tuổi. Khi tôi yêu, tôi chỉ biết yêu, cho đi và chờ đợi. Người đàn ông nên thế, chỉ cần yêu tử tế và chờ đợi, còn đàn bà người ta có thuộc về mình hay không điều đó phụ thuộc vào họ chứ không phải vào mánh lới của mình. Nếu có thì đó chỉ là sự chiếm đoạt chứ nào đâu phải là yêu. Và đã yêu thì không hối hận...”.
Tôi hỏi cụ: “Thế cụ có ân hận bao giờ không?”. Cụ lắc đầu: “Không. Người ta hay nói, yêu ai là yêu cả một đời. Nhưng tôi vẫn hay nghĩ vui, tôi có hai đời: Tôi yêu ai yêu cả “hai cuộc đời”. Một là cuộc đời - con người tôi, còn cuộc đời thứ hai ấy là đời thơ của tôi dành cho những tình yêu mà tôi đã thiết tha theo đuổi, để mất và tiếc thương...”.
Giờ đây, thi sĩ đa tình xứ Kinh Bắc đã đi qua hai cuộc đời mà cuộc đời nào (theo quan niệm của ông) cũng đều đắm chìm trong tình yêu - thơ. Mong cho ông được thanh thản với cuộc “tuần du chưa vợi khối ân tình” ở nơi miền cực lạc!
Huy Thông
(*) Tên một bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm