QUYỀN LỰC VÀ THAM NHŨNG Ở TỈNH HẢI DƯƠNG
mardi 22 juillet 2008 14:28:09
LGT: Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đến nay đã trở thành quốc nạn. Nhà nước cộng sản lúc này giống như thầy phù thủy non tay ấn, tung âm binh ra nhưng không kiểm soát được, đành để mặc cho chúng hoành hành. Nói một cách chính xác, tệ tham nhũng gắn liền với sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam, chống tham nhũng tức là chống đảng, mà chống đảng nếu không vào tù dài dài thì cũng thân bại danh liệt, con cháu suốt đời không ngóc đầu lên được. Cho nên, trong những năm qua, một vài vụ án tham nhũng lớn được nhà nước gọi là "vụ án điểm" đều không phải do nhân dân hoặc báo chí phát hiện mà chủ yếu là do các "đồng chí" với nhau ăn chia không đều (như vụ Khánh Trắng, Năm Cam, Epco Minh phụng…), hoặc do sắp đến kỳ Đại hội đảng, các phe phái dằn mặt nhau tranh ghế (như vụ PMU 18…) khui ra. Chỉ có những nhà nước độc tài mới có hiện tượng quái gở như thế. Chính vì vậy, việc đảng cộng sản và chính phủ Việt Nam kêu gọi chống tham nhũng chỉ là một thứ trò hề.
Bài viết dưới đây xem như một lời tố cáo trước tòa án công luận tình trạng ăn cướp tài sản của nhân dân chia chác với nhau của giới lãnh đạo chóp bu, sau khi đã tiến hành khởi kiện cả ban lãnh đạo cấp tỉnh với tội danh lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản công ở nhiều công trình xây dựng cơ bản theo những điều luật của chính nhà nước cộng sản ban bố. Kể cả nhiều lần nhập cuộc của các loại hình truyền thông trong nước như báo viết, báo nói, báo hình. Nhưng tất cả đều không có kết quả, như hạt bụi rơi vào hư không. Bắt buộc phải nhờ đến các mạng toàn cầu tiếp tay phổ biến để nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.
Bài viết dưới đây xem như một lời tố cáo trước tòa án công luận tình trạng ăn cướp tài sản của nhân dân chia chác với nhau của giới lãnh đạo chóp bu, sau khi đã tiến hành khởi kiện cả ban lãnh đạo cấp tỉnh với tội danh lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản công ở nhiều công trình xây dựng cơ bản theo những điều luật của chính nhà nước cộng sản ban bố. Kể cả nhiều lần nhập cuộc của các loại hình truyền thông trong nước như báo viết, báo nói, báo hình. Nhưng tất cả đều không có kết quả, như hạt bụi rơi vào hư không. Bắt buộc phải nhờ đến các mạng toàn cầu tiếp tay phổ biến để nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.
Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng của các quan chức đầu tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng trên quy mô lớn. Phần lớn các quan chức này đều sắp đến tuổi về vườn. Mà đã về vườn là hết lộc, vì vậy, họ tận dụng triệt để quỹ thời gian ít ỏi còn lại ra sức vơ vét những gì có thể vơ vét được từ khối tài sản nhà nước bằng đủ mọi mánh khóe. Nhân vật đầu tiên cần phải kể đến là ông Lê Văn Dưỡng, cựu phó bí thư Tỉnh ủy. Ông này, tuy không có chức năng quản lý nhà nước nhưng đã tự tay ký 23 bản thông báo cho nhiều dự án xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh, giao đất xây dựng… Riêng Dự án Khu dân cư bắc đường Thanh Niên ông "đầy tớ" dân này đã "nhanh tay" ký được 4 thông báo. Việc làm trên chứng tỏ Tỉnh ủy Hải Dương chẳng đếm xỉa gì đến vai trò của pháp luật, sẵn sàng nhảy ra tranh giành quyền lợi một cách công khai giữa các quan chức chóp bu cho dù họ vốn là "đồng chí" với nhau. Các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng nhũng trên nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa.
Bằng vào quyền lực tối thượng là phó bí thư thường trực, ông Lê Văn Dưỡng giao cho Ban quản lý các Khu công nghiệp làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư bắc đường Thanh Niên thành phố Hải Dương khi ban này không có chức năng làm chủ đầu tư các dự án, dẫn đến những việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thực hiện phương châm "Đảng lãnh đạo toàn diện", ông Dưỡng còn giao cho ông Bùi Văn Xuyên, lúc ấy là phó chủ tịch tỉnh kiêm luôn trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp để ông Xuyên "vừa đá bóng vừa thổi còi" gây thiệt hại mấy chục tỷ đồng. Cũng thời gian này, ông phó bí thư còn chỉ định cho công ty Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị làm chủ thầu dự án có số vốn đầu tư 49 tỷ 616 triệu đồng trong khi đang làm ăn thua lỗ, không có khả năng tài chính, dẫn đến tình trạng tham nhũng hàng chục tỷ đồng. Việc cho công ty TNHH Phương Anh sử dụng đất khu dân cư để mở siêu thị mà không phải trả tiền đấu thầu, cấp đất cho Bảo hiểm xã hội và Ban quản lý các khu công nghiệp xây trụ sở không có trong quy hoạch tổng thể đã gây thất thu cho ngân sách 12 tỷ 566 triệu đồng, chiếm dụng ngân sách 2tỷ 616 triệu đồng.
Như vậy, chỉ riêng ông Lê Văn Dưỡng, một quan chức được xếp vào vị trí thứ hai của tỉnh, không có chức năng quản lý nhà nước, chỉ trong một thời gian ngắn đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước đến 15 tỷ 182 triệu đồng. Số tiền này tương đương 1 triệu USD.
Nhân vật thứ hai là ông Bùi Thanh Quyến, cựu chủ tịch UBND, hiện nay là ủy viên trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy. Trong thời gian là chủ tịch tỉnh, ông Quyến đã kết hợp chặt chẽ với ông Bùi Văn Xuyên là phó chủ tịch tỉnh ký hàng chục quyết định, trong đó có nhiều quyết định trái pháp luật, gây tổn thất lớn cho ngân sách nhưng túi riêng của các ông thì lại đầy qua vô số phi vụ "lại quả" theo một thứ luật không thành văn tồn tại từ nhiều năm nay.
Những quyết định được ông Quyến ký bừa, bất chấp pháp luật để ăn chia qua các dự án được thực hiện một cách công khai. Đó là Quy hoạch tổng thể thành phố Hải Dương chưa được UBND tỉnh phê duyêt đã thực hiện. Ông cựu chủ tịch còn ký 5 quyết định giao đất cho công ty TNHH Phương Anh, công ty TNHH Minh Tuấn, giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng trụ sở cơ quan, giao đất cho Ngân hàng nhà Đồng bằng sông Cửu Long- chi nhánh Hải Dương, trong khi không có quy hoạch trong báo cáo nghiên cứu khả thi và chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch dự án. Ngoài việc phê duyệt những dự án trên, ông Quyến còn ký các quyết định chuyển quy hoạch chợ và bãi tập kết rác thải 2744 m2 cho công ty TNHH Phương Anh thuê thêm, chuyển quy hoạch xây dựng khu thể thao và bãi đỗ xe công cộng cho công ty TNHH Minh Tuấn thuê làm khách sạn, sân ten nít, chuyển quy hoạch xây dựng khách sạn cho Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng trụ sở. Để hai bên cùng có lợi, nghĩa là ăn chia "tiền chùa", ông chủ tich đã "ưu ái" 6 đơn vị trên, không thu tiền sử dụng đất theo giá đấu thầu mà chỉ thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng đã làm thiệt hại cho ngân sách 36 tỷ 923 triệu đồng và bị chiếm dụng vốn ngân sách 16 tỷ 336 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở những sai phạm trên, những đồng tiền bẩn thỉu được "đối tác" cống nạp từ các dự án đã làm ông cựu chủ tịch mờ mắt, tiếp tục "ưu ái" ký cho bên B (đơn vị phải ứng vốn thi công) được vay sai đối tượng 20 tỷ đồng. Khi bên B không còn khả năng tài chính vì làm ăn thua lỗ, ông lại trích ngân sách 20 tỷ trả nợ giúp, khiến đơn vị này chỉ phải chi 4 tỷ 677 triệu đồng cho thi công, dùng 8 tỷ 927 triệu để đáo nợ ngân hàng. Số còn lại cho vay nặng lãi chi tiêu vào những mục đích mờ ám không thể giải trình được. Ở công trình Dự án khu dân cư bắc đường Thanh Niên, ông Quyến còn mạnh tay phê khống dự toán hạng mục rà phá bom mìn trên công trình đã san lấp từ trước để lấy ra 291 triệu đồng. Không rõ số tiền này đã được ăn chia như thế nào.
Riêng ông Bùi Văn Xuyên, cựu phó chủ tịch cũng đã bút phê vô tội vạ vào các tờ trình khống để hợp thức hõa các sai phạm khi san nền công trình Dự án khu dân cư bắc đường Thanh Niên mà không nạo vét bùn để rút ra trên 700 triệu đồng và giảm mức tiết kiệm cho bên B bằng cách duyệt giá cát đen sai thời điểm, gây thiệt hại cho ngân sách 1 tỷ 061 triệu đồng.
Như vậy, chỉ riêng ông Lê Văn Dưỡng, ông Bùi Thanh Quyến và ông Bùi Văn Xuyên, trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2006, bằng vào những quyết định vi phạm pháp luật của mình, đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước 49 tỷ 511 triệu đồng ( tương đương 3,4 triệu USD)
Sở dĩ các quan chức đầu tỉnh thực hiện được những hành vi tham nhũng trên là do từ lâu họ đã thiết lập được cơ chế hoạt động như là một thứ sân sau được hệ thống pháp luật bảo vệ. Một trong những "sân sau" như thế là Ban quản lý các khu công nghiệp. Vì đã được bật đèn xanh, trên cơ sở hai bên cùng có lợi nên các quan chức này tha hồ làm mưa làm gió, bất chấp pháp luật và dư luận. Ông Mai Đức Chọn và ông Nguyễn Huy Đồng là hai nhân vật tham nhũng tiêu biểu, được người dân thành phố Hải Dương suy tôn lên hàng "đại gia", chẳng thua gì ông Bùi Văn Xuyên, ông Lê Văn Dưỡng. Hai ông này thay nhau làm trưởng ban đã ký nhiều hợp đồng kinh tế sai nguyên tắc, trái pháp luật dẫn đến hầu hết công trình xây dựng bị rút ruột, chưa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc chủ đầu tư không còn khả năng tài chính, đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Điển hình là hợp đồng kinh tế số 06/2003/HĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2003, giá trị tạm tính là 49 tỷ 616 triệu đồng, nhưng khi san nền xong, thủ tục ký hợp đồng chính thức, không có văn bản ủy quyền của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, vì thế hợp đồng bị vô hiệu. Bên thi công bị thua lỗ nặng, ông trưởng ban lại "giúp đỡ" bằng cách đề nghị UBND tỉnh tác động để ngân hàng cho vay 20 tỷ.
Hiện tượng tham nhũng rõ nhất là lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tự động bán hai lô đất 1478m2 thu được số tiền 12 tỷ 036 triệu, để ngoài sổ sách chi tiêu riêng. Hai vị này còn thu của công ty TNHH Phương Anh tiền thuê đất 1tỷ 508 triệu đồng, đem gửi vào tài khoản riêng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Thành Đông, được hưởng 109 triệu 736 ngàn đồng tiền lãi để chi tiêu nội bộ, đồng thời giúp cho công ty Phương Anh chiếm dụng 15 triệu 089 ngàn đồng tiền thuế trước bạ. Chưa dừng ở đây, ông Mai Đức Chọn còn báo cáo láo với UBND tỉnh về việc cho công ty TNHH Phương Anh thuê thêm đất đã quy hoạch làm chợ và bãi tập kết rác thải từ 26 tháng 11 năm 2003, đến nay chưa nộp tiền sử dụng đất, chiếm dụng ngân sách nhà nước 13 tỷ 720 triệu đồng. Cũng ông Chọn, đã tự giao 2511m2 đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh xây trụ sở cơ quan không nằm trong quy hoạch, cho đến nay vẫn nợ đọng tỷ 345 triệu đồng tiền sử dụng đất ; tự ý cắt 2370 m2 đất trong khu dân cư để xây dựng trụ sở Ban quản lý các khu công nghiệp trong khi chưa có quyết định giao đất của tỉnh, đồng thời chiếm dụng luôn 1 tỷ 270 triệu đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước vv…
Tóm lại, từ năm 2003 đến nay, hai ông Nguyễn Huy Đồng và Mai Đức Chọn đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước 46 tỷ 175 triệu (xấp xỉ 2,9 triệu USD), đồng thời giúp cho các đối tác chiếm dụng một khoản tiền không nhỏ là 31 tỷ 424 triệu đồng (tương đương 2 triệu USD).
Hải Dương là một tỉnh nghèo, thu ngân sách hàng năm rất thấp, lợi tức bình quân không quá 300 USD, nghĩa là thuộc vào hàng rất nghèo, nhất là với gần hai triệu nông dân đang có nguy cơ mất đất trở thành bần cùng hóa do sự bành trướng của các khu công nghiệp một cách thái quá. Trong khi ấy hầu hết những quan chức đầu tỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn, lại giầu lên rất nhanh bằng tham nhũng thông qua hình thức kinh doanh quyền lực. Trong khi ấy, luật pháp chỉ như một thứ trò đùa. Đơn thư tố cáo, kêu oan gửi vượt cấp đến các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước nhưng chẳng bao giờ có hồi âm. Vậy mà các quan chức luôn miệng giao giảng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Xin các vị quan chức đầu tỉnh Hải Dương cho biết, các vị vì dân hay vì cái túi của các vị ?