Home » » Mùa Đông Sài gòn

Mùa Đông Sài gòn

Written By kinhtehoc on Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012 | 22:37


Mùa Đông Sài gòn


Nhớ năm xưa khi khăn gói tạm biệt quê nhà, tạm biệt xứ Huế nóng rát da, lạnh cắt thịt để xuôi nam mưu sinh, là vùng đất mới chưa hề biết nó như thế nào nên tôi đã gói ghém tất cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống.
Trong số đó, những chiếc áo len, áo giữ ấm đã cùng tôi đi qua bao mùa đông xứ Huế trong những năm tháng là học sinh, là sinh viên.
Thế rồi khi vào Sài gòn, những chiếc áo thân yêu một thời ấy mãi nằm yên trong tủ bởi Sài gòn làm chi mà có được “mớ lạnh từ chân tóc, buốt tới buồng tin vẫn chưa bưa” của nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh khi nhớ về Huế.
Điệp khúc nghe lui nghe lại mãi trong cuộc sống “không có chi hoàn hảo cả”, con người và sự vật cũng vậy. Sài gòn cũng y chang.
Thượng đế ưu ái cho Sài gòn một khí hậu gần như ôn hòa quanh năm, không nóng tới nỗi cổ họng khát cháy trong cơn gió Lào, không lạnh tới nỗi cắt da buốt thịt trong cơn gió mùa Đông Bắc, không thiên tai, bão bùng, không lụt lội triền miên, “tháng bảy nước nhảy lên bờ” hay “Ông tha mà Bà chẳng tha, nên có cái lụt hăm ba tháng mười”  giống như ở Huế.
Nếu Sài gòn mà có những cơn bão lũ như ở miền Trung hay miền Bắc thì những căn nhà nghèo liêu xiêu tạm bợ bằng những cây gỗ thanh mảnh, bằng những tấm tôn mỏng manh dọc những con kênh hay trong những con hẻm nhỏ sẽ bay vèo vèo trên không cùng cơn gió.
Khí hậu thật tuyệt vời.



Bù lại, Thượng đế đã không cho Sài gòn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đầy sắc màu rực rỡ như ở Miền Trung hay miền Bắc. Sài gòn chỉ có hai mùa dài: Mưa và khô.



Thỉnh thoảng nhớ lắm, thèm lắm. Nhớ lắm cái thời đi học với cái thú cùng nhau đi bộ trên con đường Lê Lợi dưới cơn mưa lâm thâm, thì thầm, rả rích. Mưa đến thúi đất cùng những cơn gió lạnh tê tái, buốt hai má, hai tai. Thèm lắm cái mùi khoai nướng, bắp nướng, đậu phụng rang, bánh mì xíu nóng, bánh chuối bột mì chiên,... trong những đêm mưa lạnh mùa đông. Thèm lắm những ly chè hột sen, chè bắp Cồn, chè bột lọc thịt quay,... cùng vị ngọt thanh thanh trên đầu lưỡi những chiều mùa hè. Thèm lắm cái cảm giác mát mẻ, êm dịu, vỗ về khi ngâm mình mãi trong lòng nước sông Hương cho tới lúc hoàng hôn. Thèm lắm khi ngồi bên ly cà phê đen dưới lũy tre rì rào cùng sóng nước nhè nhẹ mơn man bên bờ sông Đập đá. Thèm lắm những vòng xe đạp êm êm, chầm chậm trên những con đường xuôi về Vỹ Dạ,... Ôi chao ơi, thèm lắm, nhớ lắm.



Nhớ thì nhớ như rứa, thèm thì thèm như rứa, nhưng ở Sài gòn sống lâu rồi cũng quen, sống lâu rồi cũng tìm ra cái đẹp, cái thích và cái đáng yêu chung quanh mình.



Sài gòn giờ đang cuối mùa mưa. Những cơn mưa chợt đến, chợt đi mà chẳng hề báo trước. Buổi sáng ngủ dậy, trời xanh trong veo. Những sợi nắng sớm mai chiếu sáng hiền hòa, ấm áp. Đem áo quần ra phơi và vào nhà làm việc khác chưa nóng tay đã nghe tiếng sấm ầm ào, bước ra nhìn lên trời mây xám vần vũ. Trong tích tắc, cơn mưa ào như trút. Trên đường, mưa xóa nhòa mọi cảnh vật. Những đôi chân bước vội tìm nơi trú mưa. Những chiếc xe Honda vội tấp bên lề. Vài chiếc áo mưa vội vã trùm kín để tiếp tục hành trình trong mưa xối xả. Lòng đường nước mưa ào ào chảy. Những nét nhíu mày của chị gánh hàng rong sốt ruột mong mưa qua mau.



Rồi cơn mưa cũng hiểu và thương cho những mảnh đời nghèo khó vất vả mưu sinh nên mưa đi thật nhanh như khi đến. Dòng xe lại lao vun vút trên đường. Chị gánh hàng rong trở lại việc bán buôn,... Ánh nắng trở lại hòa khắp và nhanh chóng chiếu chói chang trên những con đường loang loáng nước. Những chiếc áo mưa trùm kín người nhanh chóng được cởi bỏ tránh cái nóng hầm hập bên trong.



Rứa đó, mưa Sài gòn là rứa đó. Lâu dần thấy thân quen và gắn bó.



Rồi những cơn mưa ngày càng thưa, càng nhẹ và càng nhanh báo hiệu mùa đông Sài gòn đang rón rén tới gần mà với những ai tinh tế lắm mới nhận ra, bởi mùa đông Sài gòn thật lạ, thật ngắn, thật nhẹ nhàng đằm thắm, như những chiếc lá cây mắc cỡ, chợt khép lại khi có kẻ chạm tay vào.



Mùa đông Sài gòn với mỗi ngày đong đầy nắng vàng rực rỡ nhưng không gay gắt. Khí trời dìu dịu ban trưa, se se lạnh buổi sáng sớm hay buổi chiều và về đêm. Cái lạnh se se ấy khiến các cô, các chị và các em gái nhớ đến những chiếc áo khoác mỏng mảnh, khăn voan choàng cổ đủ đầy sắc màu vừa giữ cho người một chút ấm dịu khi di chuyển trên đường vừa là thời trang điểm tô nét duyên con gái.



Thời trang mùa đông Sài gòn đủ thể loại. Cao cấp đến bình dân. Thời trang cao cấp là khi ta đẩy cửa kính vào một cửa tiệm mát lạnh máy điều hòa để chọn cho mình một bộ áo quần hàng hiệu hợp mốt, không trùng lắp với cái giá cao chót vót trên trời. Trung trung khi ta vào các tiệm nhỏ hơn với các nàng ma nơ canh mặc áo mẫu đứng chào mời trước cửa. Hay có khi ta vào các gian hàng bán áo quần sĩ, lẻ ở các chợ. Bình dân nhất, chiều chiều đến tối, trên những con đường ta đi qua, hàng đống áo gió, áo khoác, váy đầm thời trang, giày ép, túi xách,... mới có, cũ có đổ đống trên những tấm bạt hoặc nilon trải trên lề đường được người mua xốc xáo chọn lựa với giá thật bình dân chỉ chục ngàn, cao lắm là hai, ba chục ngàn một cái. Những chiếc áo trông được hay đẹp hơn thì người bán cẩn thận treo trên các cành cây bên lề đường. Trang phục mùa đông Sài gòn loại nầy vẫn thu hút đông người mua nhất.

Chỉ một chút lạnh thôi nên mùa đông Sài gòn, cây vẫn xanh lá, xanh đến nồng nàn. Đôi khi ta bắt gặp màu xanh thật nõn nà tươi mới ngay tức khắc thế chỗ cho lá rụng. Có lẽ cái không khí se se dìu dịu ấy không đủ để tất cả lá hóa vàng hóa đỏ khi còn trên cây hay làm rụng hết lá khiến cây trơ cành trụi, nên chi ta không thể có những tấm thảm lá trên đường để “con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô...” như mùa đông nơi khác.



Chỉ một chút lạnh thôi nên không nhiều chiếc lá sắc đỏ vai kề vai cùng những chiếc lá sắc xanh biêng biếc nồng nàn, như những ngọn nến thắp lên những ngọn lửa rực rỡ nắng trong như thủy tinh cho cây bàng phương nam trên phố. Bên gốc bàng, những chiếc lá sắc đỏ ấy lần lượt đáp xuống nhẹ nhàng miên man.
Không khí Giáng sinh bỗng ngập tràn càng làm cho mùa đông Sài gòn qua nhanh hơn khi một ngày trên đường đi làm về, chợt thấy những cây thông giáng sinh được người bán bày biện rực rỡ, rạng ngời trên khắp mọi nẻo. Giáng sinh Sài gòn như có tất cả: một chút nóng dìu dịu của nắng ban trưa, một chút se se lạnh nửa đêm về sáng, một chút mát rười rượi của những cơn mưa nhẹ nhàng, một chút mơn man hai bên má của những sợi tóc rối vờn bay theo cơn gió nhẹ thoang thoáng. Thật ngọt ngào đáng yêu.



Không khí Giáng sinh cứ thế ngày càng rực rỡ. Trong nắng ấm Sài gòn, hình ảnh lấp lánh tuyết lạnh cùng những thiên thần nhỏ được trang trí khắp nơi. Về đêm ánh đèn màu lung linh huyền ảo. Âm vang tiếng hát mừng Giáng sinh rộn rã, hòa nhịp, chào đón. Chuông nhà thờ ngân nga vọng khúc thanh bình. Nhà thờ trong ngoài rất đông con chiên vào ra tấp nập. Trẻ con nô nức mong đợi. Những chàng trai, cô gái trong những bộ trang phục ông già Noel ngược xuôi trên những chiếc xe Honda (mà không phải xe tuần lộc) để mang những món quà yêu thích cha mẹ đã ký gởi đến những đứa con thân yêu,..
Rứa đó, mùa đông Sài gòn là rứa đó. Chỉ một chút mùa đông ngắn ngủi như khúc giao thoa giữa hai mùa mưa và khô. Sài gòn không có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng, tách bạch như Huế, như Hà nội, nhưng Sài gòn vẫn có đủ đầy những khoảnh khắc nên thơ cho những tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn. Một chút thôi. Cái gì cũng một chút. Cơn mưa đến nhanh đi nhanh. Chút đông đến nhanh đi nhanh để rồi cuối đông nhường chỗ cho một mùa khô dài với những cơn nắng bừng lên rực rỡ.
Gần ba mươi năm, khoảng thời gian ở Sài gòn dài còn hơn khoảng thời gian tôi sinh ra và lớn lên ở Huế. Mùa đông ở Huế da diết trong tôi. Mùa đông Sài gòn thấm đẫm trong tôi. Sống trong mùa đông Sài gòn với nỗi nhớ khôn nguôi mùa đông xứ Huế.



Thu Thảo (Sài gòn, 22 - 11 - 2011) 
Share this article :
 
Support : Creating Website | phuctriethoc | NGUYỄN VĂN PHÚC
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved
By Creating Website Published by KINH TẾ HỌC
Proudly powered by NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN VĂN PHÚC : Website | Liên hệ | phuctriethoc@gmail.com
Proudly powered by Triết học kinh tế
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved