Home » » CHÂU NGỌC PHƯƠNG ĐÔNG

CHÂU NGỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Written By kinhtehoc on Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012 | 21:49

CHÂU NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG(GEMS FROM THE EAST)
Do H. P. BLAVATSKY
Biên tậpBản Dịch: Chơn Như Mùa Xuân 2007
Một quyển sách sinh nhật bao gồm huấn điều và công lý hiển nhiên
MỤC LỤC
tháng 4
tháng 6
tháng 12
Giọt sương trên hoa sen – Hỡi Mặt trời Vĩ đại hãy mọc lên! và hãy nâng cao lá sen của tôi cùng pha trộn tôi với sóng nước.
Om mani padme hum, Mặt trời mọc lên – Giọt sương rớt xuống Biển chói sáng!
EDWIN ARNOLD-----------------------------------------------------------------------
LỜI NÓI ĐẦU
Ta chỉ cần nói ít lời để mở đầu cho tác phẩm “Châu Ngọc Phương Đông” này.
Vào lúc mà đầu óc phương Tây bận bịu nghiên cứu về kho Tài liệu Đông phương và chỉ có thể bị hấp dẫn do cách diễn đạt phong phú và hình tượng tuyệt vời của nó chứ không phải do triết lý sống bao quát mặc dù sâu sắc và những giáo lý vị tha dịu dàng chứa đựng trong đó thì thiết nghĩ thật là đúng lúc mà giới thiệu cho công chúng một quyển sách nhỏ hữu dụng và hấp dẫn như quyển sách này.
Những huấn điều và Câu kinh do “H.P.B” biên tập được tuyển lựa chính yếu từ các tài liệu của phương Đông coi như phần nào thể hiện được những giáo huấn giờ đây đang thu hút rất nhiều sự chú tâm của phương Tây, và Hội Thông Thiên Học chịu trách nhiệm chính để truyền bá nó.
Chúng tôi đã cố gắng tối đa để khiến cho quyển sách này hấp dẫn, gọn gàng và hữu dụng cho mọi người.
Nó bao gồm một Huấn điều hoặc một Công lý hiển nhiên dành cho mỗi ngày trong năm; những dòng chữ có bản chất Thông Thiên Học được tuyển chọn từ các nguồn không nhất thiết của Đông phương mở đầu cho mỗi tháng; và toàn bộ được tô điểm bằng hình vẽ theo nét bút của F.W., là một mệnh phụ Thông Thiên Học.
Hi vọng rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ được ủng hộ bởi mọi người yêu chuộng điều thiện và điều mỹ lệ, và chúng có thể có tác dụng vì chính nghĩa của SỰ THẬT.
W. R. O.
KHÔNG TÔN GIÁO NÀO CAO HƠN CHƠN LÝ
---------------------------------------------------------------------
THÁNG GIÊNG
“UTTISHAT! Hãy đứng dậy! Hãy thức dậy!
Hãy mưu tìm các bậc đại Đạo sư và theo hầu ngài!
Con đường hẹp như lưỡi dao! Rất khó bước trên đó!
Những kẻ nào đã từng một lần nhận thức được Đấng hằng hữu Vô danh, không ai Thấy được, không ai Nắm bắt được, không có Hình thể, Bất tăng, Bất giảm mà các giác quan không định danh được, vô thủy vô chung. Vượt ngoài vòng Thời gian, Cao hơn điều cao siêu nhất, Sâu thẳm hơn điều thâm thúy nhất! Xem này! một kẻ như thế đã được cứu chuộc! Sự Chết không còn uy quyền gì đối với Đấng đó nữa!”
BÍ MẬT VỀ SỰ CHẾT
(Katha Upanishad)
1- Bổn phận đầu tiên mà Thông Thiên Học dạy dỗ là hãy làm bổn phận của mình mà không nao núng trước mọi bổn phận.
2 - Tâm hồn dõi theo những giác quan lông bông sẽ kéo óc phán đoán đi lạc giống như gió thổi con thuyền đi lạc trên mặt nước.
3 - Kẻ nào dẹp bỏ mọi ham muốn, thoát khỏi mọi sự ràng buộc và thoát khỏi ngã chấp thì kẻ đó sẽ đạt được cực lạc.
4 - Mọi người sinh ra đều có một cái rìu trong miệng của mình, do đó kẻ điên rồ sẽ tự cắt mình đi khi nói bậy bạ.
5 - Cũng giống như mọi cái bình bằng đất do người thợ gốm làm ra đều kết liễu bằng cách bị bể vụn. Cuộc đời của kẻ phàm phu cũng như vậy.
6- Những người minh triết là những người mang lại ánh sáng.
7- Một cuộc đời công chính, một cuộc đời mộ đạo; đây là viên ngọc quí tốt nhất.
8 - Sau khi đã nếm trải vị ngọt ngào của hão huyền và sự bình tâm thì người ta phải thoát khỏi lòng sợ sệt và giải thoát khỏi tội lỗi vì đã uống nước Cam lồ của Chánh pháp.
9- Tình bạn giả tạo giống như một cây leo, nó giết chết cái cây mà nó ôm choàng lấy.
10 - Hãy dứt bỏ lòng tự ái giống như dứt bỏ một hoa sen vào mùa thu bằng chính bàn tay của mình! Hãy quí chuộng con đường an bình.
11- Những người nào không tuân theo giới luật đúng đắn và chưa đạt được kho báu vào tuổi thanh xuân và sẽ chết đi giống như những con diệc già nua trong một cái hồ không có cá.
12- Cũng giống như con ong hút mật rồi bay đi mà không làm tổn hại đến đóa hoa, màu sắc hoặc hương thơm của nó; cũng vậy, một bậc Hiền triết ở trong ngôi làng của mình cũng thế.
13- Giống như mưa không lọt qua được một mái nhà lợp bằng rơm kín mít; cũng vậy lòng đam mê không lọt qua được một tâm trí đã suy gẫm chính chắn.
14- Kẻ nào có quá nhiều bạn thì kẻ đó cũng có bấy nhiêu ứng viên là thù địch của mình.
15- Chỉ có người nào làm chủ được bản thân thì mới minh triết.
16- Hãy qui y nơi linh hồn của bạn; hãy tìm cõi trời của mình nơi đó! Hãy khinh thường những kẻ nào theo đuổi đức hạnh vì phần thưởng.
17- Mọi phẩm giá của chúng ta đều cốt ở nơi tư tưởng, do đó ta hãy liệu mà suy nghĩ cho tốt đẹp vì đó là nguyên lý của đạo đức.
18- Sự nịnh bợ là một đồng tiền giả chỉ lưu hành được vì lòng hiếu danh của ta.
19 -Tâm trí hẹp hòi gây ra sự ngoan cố; ta không dễ gì tin được điều vượt ngoài tầm mà ta thấy trước mắt.
20-Linh hồn trưởng thành qua những giọt nước mắt.
21-Đây là sự thật mà thi sĩ ca tụng – Đó là tột đỉnh của sự phiền não khi nhớ tới những điều hạnh phúc hơn.
22- Xạ hương vốn là xạ hương vì hương thơm của chính mình chứ không phải vì được người dược sĩ gọi là một hương thơm.
23- Mọi người sẵn sàng tranh cãi thì không nhanh nhẹn qua việc kinh doanh buôn bán.
24- Mọi hình tướng mỹ miều không nhất thiết bao gồm một bẩm tính dễ thương.
25- Nếu mọi viên sỏi đều trở thành một viên hồng ngọc vô giá thì viên sỏi và hồng ngọc ắt có giá trị giống như nhau.
26- Mọi người đều nghĩ rằng sự khôn ngoan của mình là hoàn hảo, cũng như mọi bà mẹ đều cho rằng con của mình là đẹp nhất.
27- Nếu sự minh triết đột nhiên biến mất khỏi vũ trụ thì chẳng có kẻ nào lại phỏng đoán rằng mình là một kẻ điên rồ.
28- Một cái dạ dày nhỏ hẹp có thể được nhét đầy để thỏa mãn cho nó, nhưng một tâm trí hẹp hòi chẳng bao giờ được thỏa mãn ngay cả với mọi của cải của thế gian.
29- Kẻ nào chểnh mảng bổn phận đối với lương tâm của mình thì kẻ đó sẽ lơ là trả nợ cho người lân cận.
30- Tích tiểu thành đại; cái đống trong vựa thóc bao gồm những hạt thóc nhỏ.
----------------------------------------------------------------------------------
THÁNG HAI
“Xem này, chúng ta chẳng biết điều gì;
Tôi chỉ có thể tin cậy vào cái điều tốt sẽ không mòn mỏi đi. Cuối cùng – xa cách mãi – Cuối cùng đối với tất cả,
Và mọi mùa đông đều chuyển sang mùa xuân.
Giấc mơ của tôi vẫn diễn ra như thế nhưng tôi là cái gì vậy?
Một đứa trẻ con kêu khóc trong đêm đen:
Một đứa trẻ kêu gào đòi ánh sáng:
Và không biết một ngôn ngữ nào ngoại trừ lời than khóc” –
TENNYSON
(Kỷ vật)
1- Trong thế giới Hão huyền có hai điều không thể được: một là hưởng thụ nhiều hơn mức Nhân quả đã ấn định; hai là chết trước giờ định sẵn.
2- Một học viên không có huynh hướng học tập thì cũng giống như một con sóc trên cái bánh xe, y chẳng tiến bộ gì hết.
3- Một kẻ lữ hành mà không chịu quan sát cũng giống như một con chim không có cánh.
4- Một người có học thức mà không có học trò thì cũng giống như một cái cây không đơm hoa kết trái; một kẻ sùng tín mà không làm điều gì tốt thì cũng giống như một căn nhà không có cửa.
5- Khi Định mệnh chợt xảy đến với chúng ta thì con mắt Minh triết cũng trở nên mù lòa.
6- Hãy mở to mắt ra bằng không thì Định mệnh sẽ mở mắt cho bạn.
7- Kẻ nào hôn hít bàn tay của mình không thể cắt bỏ được thì trong kiếp tới cái bàn tay mà giờ đây y đang hôn hít sẽ cắt đứt đầu của chính y.
8- Kẻ nào tôn trọng công việc làm ăn của mình, kẻ nào yêu thương đồng bạn của mình, kẻ nào làm tròn bổn phận của mình thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ nghèo.
9- Cả ngàn lần tiếc nuối cũng không trả hết được món nợ của ngươi.
10 - Những đóa hoa rụng xuống không trở lại với cuống hoa, những người bạn đã ra đi cũng không trở lại nhà mình.
11- Cảm thấy mình vô minh tức là minh triết rồi vậy; còn cảm thấy chắc mẫm về sự khôn ngoan của mình thì chỉ là kẻ điên rồ.
12- Một bằng chứng còn tốt hơn cả mười lập luận.
13- Hễ buổi sáng trời mưa thì buổi trưa mặt trời mới tỏ rạng. Kẻ nào khóc ngày hôm nay thì ngày mai lại có thể cười vui
14- Kẻ nào tiên đoán về điều tồi tệ thì chẳng bao giờ biết được số phận của chính mình.
15 - Sự thật thường nổi lên trên bề mặt của lời nói dối giống như dầu nổi trên mặt nước. Sự thật thường ẩn dưới điều dường như là giả dối giống như nước trong lẫn vào nước đục.
16- Giấm mà được cho không thì thường ngọt ngào với kẻ nghèo hơn là mật mà phải đi mua.
17- Mọi cái cây đều có bóng râm của mình, mọi sự phiền não đều có niềm vui của mình.
18- Những cánh đồng bị cỏ dại gây hại còn loài người bị lòng đam mê gây hại. Phước thay cho kẻ kiên nhẫn và không đam mê vô dục.
19- Kẻ đức hạnh vốn hạnh phúc trong kiếp này thì chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa trong kiếp tới.
20- Chểnh mảng điều đáng làm, khăng khăng làm điều không nên làm. Tội lỗi của kẻ vô kỷ luật cứ càng ngày càng chồng chất lên.
21- Nều không có Nhân quả thì không có ngư dân nào có thể bắt được một con cá; ngoài vòng Nhân quả thì không một con cá nào lại chết trên cạn hoặc trong nước sôi.
22- Mong sao mọi người đều trước hết thành tựu được điều mà mình dạy người khác phải làm.
23- Kẻ nào đã tự chủ được thì mới hi vọng làm chủ được người khác. Bản ngã của chính mình là điều khó làm chủ nhất.
24 - Oán thù không bao giờ nguôi ngoai đi được bằng cách báo oán; chỉ có tình thương mới dập tắt oán thù, đây là một qui tắc xưa như trái đất.
25- Con đường đức hạnh ở nơi việc từ bỏ bảy tội lỗi lớn.
26- Điều sở hữu tốt nhất của kẻ phàm phu là sức khỏe; đức hạnh cao nhất của bậc chân nhân là lòng trung thực.
27- Con người cứ bước đi và Nhân quả sẽ theo đuổi y như bóng với hình.
28- Việc thực hành minh triết hằng ngày bao gồm bốn điều: biết được cội rễ của Sự thật, các nhánh nhóc của Sự Thật, giới hạn của Sự Thật và điều đối nghịch với Sự Thật.
-------------------------------------------------------------------------------
THÁNG BA
“Đừng bảo rằng ‘tôi đang là’, ‘tôi đã là’ hoặc ‘tôi sẽ là’.
Đừng nghĩ rằng bạn sẽ chuyển từ căn nhà xác thịt này sang căn nhà xác thịt khác.
Giống như kẻ lữ hành nhớ và quên.
Nơi mình ở thấy khó chịu hoặc nơi mình ở thấy dễ chịu – những vấn đề mới mẻ.
Trên khắp vũ trụ tạo thành kiếp cuối cùng trong mọi kiếp. Nó tạo ra chỗ trú của mình giống như con tằm dệt tơ rồi ở luôn trong đó.
ÁNH ĐẠO PHƯƠNG ĐÔNG - trang 8
1- Có bốn điều tăng trưởng nhờ vận dụng mãi – sức khỏe, của cải, sự kiên trì và lòng cả tin.
2- Muốn hưởng được một ngày sung túc thì bạn phải kiên nhẫn trong những ngày túng thiếu.
3- Hãy trục xuất sự hà tiện ra khỏi tâm hồn bạn thì bạn mới nới lỏng được xiềng xích ra khỏi cổ của mình.
4- Mong sao người ta dùng tình thương để chế ngự được lòng giận dữ, lấy điều thiện để thắng lướt điều ác, lấy lòng rộng rãi để khắc phục lòng tham lam, lấy sự thật để thắng lướt lời dốt trá.
5- Đừng nói xẳng lời với bất cứ ai; những kẻ nào bị bạn nói như thế sẽ đáp trả bạn cũng giống hệt như vậy.
6- Cuộc đời này mà ở trong thế giới của công việc và sự công bằng báo phục thì kiếp sau sẽ ở trong thế giới tưởng thưởng xứng đáng.
7- Tha thứ tốt hơn là tranh cãi; chậm chạp tốt hơn là hấp tấp; không sẵn lòng bon chen tốt hơn là hăm hở bon chen.
8- Hãy cắt đứt trọn cả khu rừng tham dục chứ không phải chỉ một cây tham dục. Khi bạn đã cắt đứt mọi cái cây lớn và cây con thì bạn mới được giải thoát.
9- Kẻ hà tiện không đi tới thế giới của chư thiên, vì kẻ điên rồ đâu có điều khiển được lóng từ thiện.
10- Kẻ nào kềm chế được cơn giận đang bừng bừng giống như cái xe đang quay lông lốc thì kẻ đó mới đáng được gọi là người lái xe chân chính, còn những người khác chẳng qua chỉ là kẻ cầm cương.
11- Kẻ điên rồ đang nổi giận và nghĩ rằng mình chiến thắng bằng những lời lẽ chưởi rủa thì luôn luôn bị chinh phục bởi người nào lời lẽ ôn tồn.
12- Phương thuốc tốt nhất là sự chết; bệnh tật tồi nhất là lòng mong mỏi hão huyền về tương lai.
13- Người có tính trầm tĩnh là một người cố vấn tốt; người có lời lẽ dịu dàng là một nhà lãnh đạo tuyệt luân.
14 - Một lời tốt đẹp đúng lúc còn hơn cả một cái bánh ngọt sau bữa ăn.
15- Lòng kiêu hãnh điên rồ là một căn bệnh không chữa được; một người vợ tồi là một căn bệnh mãn tính; còn một bẩm tính ưa giận dữ là một gánh nặng suốt đời.
16- Sự thật vốn chói sáng hơn cả mặt trời; sự thật là ngày có mặt trời Lý trí chói sáng, còn sự giả dối là đêm đen của tâm trí.
17- Tất cả đều phải kết thúc và rồi cũng qua đi, chỉ có sự thật là bất diệt và sống mãi mãi đời đời.
18- Ánh sáng của mọi xác thịt chính là mặt trời; ánh sáng của linh hồn là sự thật ngàn đời.
19- Con đường dẫn tới tội lỗi là con đường rộng thênh thang; con đường thoát ra khỏi tội lỗi là một con đường đồi dốc đứng và gập ghềnh.
20- Lỗi của người khác thì dễ nhận thấy, nhưng lỗi của chính mình thì khó nhận ra.
21- Những người tốt tỏa sáng từ xa giống như núi tuyết; những người xấu chẳng ai nhìn thấy giống như những mũi tên được bắn ra trong đêm đen.
22- Ở đâu có hai người đàn bà tụ họp lại thì ở đó phát sinh ra một cái chợ; ở đâu có ba người đàn bà hội họp lại thì ở đó mở ra một tiệm tạp hóa, và ở đâu có bảy người đàn bà ngồi lê đôi mách thì ở đó bắt đầu có một hội chợ.
23- Kiến thức rộng rãi, khoa học uyên thâm, giới luật kiên trì và ngôn ngữ chân chính, đó là ân phúc lớn nhất.
24 - Ta chỉ biết được Chơn ngã tinh vi bằng tư tưởng thôi, vì mọi tư tưởng của con người đều đan xen với các giác quan, và khi tư tưởng đã được tẩy trược thì Chơn ngã mới xuất lộ.
25- Xin dắt con từ cõi không thực tới cõi thực! Xin dắt con từ bóng tối tới ánh sáng! Xin dắt con từ sự chết tới sự bất tử!
26- Bậc Hiền triết biết được Đấng Brahman tiến trên con đường nhỏ hẹp xưa cũ trải ra xa tít, an dưỡng nơi cõi trời để rồi tiến lên thêm nữa từ đó.
27- Chúng ta không thể thấy được Đấng Brahma bằng mắt, bằng tinh thần, bằng cơ quan cảm giác, bằng sự khổ hạnh hoặc bằng sự hiến tế. Chỉ có kẻ thanh khiết mới thấy được Đấng thiêng liêng thanh khiết nhờ vào ánh sáng của minh triết và tham thiền.
28- Tinh thần Tối cao hiển lộ do học tập và tham thiền hoàn hảo; học tập là một mắt xem thấy tinh thần, còn tham thiền là mắt kia chứng kiến.
29- Tiếc thay! Ta phải gặt cái hạt giống mà mình đã gieo; gậy ông đập lưng ông.
30- Chỉ có tư tưởng mới tạo ra việc sinh tử luân hồi trên thế giới này; mong sao người ta phấn đấu tẩy trược tư tưởng mình; con người nghĩ làm sao thì y sẽ ra như thế: đây là bí mật cổ xưa vậy.
31- “Con tôi là của tôi, tài sản này là của tôi”: một kẻ điên rồ bị giằng vặt vì những tư tưởng như thế. Bản thân y còn chưa thuộc về y chứ đừng nói tới con cái và của cải.
----------------------------------------------------------------------------------
THÁNG TƯ
“Linh hồn mà chẳng ai tiếp xúc được,
Vốn cao cả hơn mọi thế giới (vì các thế giới tồn tại dựa vào nó); nó nhỏ hơn những điều vi tế của những sự vật nhỏ nhất; nó là điều cuối cùng trong những thứ tận cùng,
Nó ngự trong cái tâm trống rỗng của toàn thể chúng sinh!
Kẻ nào dẹp sang một bên lòng ham muốn và sự sợ hãi,
Đã làm chủ được giác quan và có tinh thần tịch lặng thì mới thấy được LINH HỒN MÌNH vĩnh hằng, an toàn và uy nghi trong ánh sáng tịch lặng của sự thật.
BÍ MẬT VỀ SỰ CHẾT
(Katha Upanishad)
1- Kẻ nào rời bỏ thế giới của những kẻ điên thì mới trung thành với bậc minh triết.
2- Chơn ngã vốn ẩn tàng trong vạn hữu và không hề tỏa sáng; nhưng các nhà thấu thị tinh vi có thể thấy được nó qua trí năng mẫn tiệp và vi diệu của mình.
3- Lòng kiên nhẫn mang lại quyền lực; nhưng sự hăm hở tham lam gây ra mất mát.
4- Có ba điều khiến cho người nghèo trở nên giàu có: lịch sự, biết quan tâm tới người khác và tránh việc đa nghi.
5- Khi lòng tin cậy đã mất đi rồi thì bất hạnh sẽ xảy ra; khi đức tin đã chết rồi thì sự trả thù sẽ nảy sinh và khi sự phản bội xuất hiện thì mọi ân phúc đều cao chạy xa bay.
6- Thế giới tồn tại do nguyên nhân; vạn vật đều tồn tại do nguyên nhân và vạn hữu đều bị ràng buộc do nguyên nhân, thậm chí giống như cái bánh xe đang quay lông lốc là do cái chốt trục của bánh xe.
7- Linh hồn sống động chẳng nam chẳng nữ mà cũng chẳng trung tính; nó khoác lấy bất cứ cơ thể nào và nó chỉ liên kết với cái đó thôi.
8- Ai muốn đạt được Phật quả và có hoài bão hiểu biết được Đấng tự tại thì người đó phải tôn vinh những kẻ nghiêm trì giáo lý này.
9- Cũng giống như con nhện tiến lên qua sợi tơ để có được không gian trống rỗng; cũng thế, kẻ nào đảm đương việc tiến lên bằng thánh ngữ Om mà ai cũng biết thì mới đạt được sự độc lập.
10- Bánh xe hi sinh có trục là Tình Thương, lốp là Hành Động và căm là Tình Huynh Đệ.
11- Con người bao gồm các dục vọng. Và dục vọng của y ra sao thì ý chí của y cũng như thế; và tật xấu của y thế nào thì hành vi của y cũng như thế ấy; y làm bất cứ một điều gì thì y sẽ gặt lấy điều đó.
12- Một viên đá trở thành một cái cây; một cái cây trở thành một con thú; con thú trở thành một người; một con người trở thành một Chơn linh và Chơn linh trở thành THƯỢNG ĐẾ.
13- Không có một chỗ nào trên trái đất, dù ở trên trời hay dưới biển hoặc ở bất cứ đâu nơi khe núi mà một hành vi ác không gây rắc rối cho kẻ làm điều ác.
14- Bất cứ ai bản thân vốn không phải là một người đã được thánh hóa mà giả vờ là bậc Thánh thì y quả thật là loại người thấp nhất đối với mọi người, là tên trộm cắp trong mọi thế giới kể cả thế giới của Brahma.
15 - Nếu một người giao thiệp với ta (Đức Phật) mà không chấp hành mệnh lệnh của ta trong sinh hoạt thì cả vạn huấn điều nào có ích chi cho kẻ đó?
16- Kẻ nào đánh người ta sẽ bị người ta đánh lại; kẻ nào gieo rắc oán thù thì sẽ phải gặp lòng oán thù; cũng thế kẻ nào chưởi rủa sẽ bị chưởi rủa lại, kẻ nào giận dữ sẽ gặp lại sự giận dữ.
17 - “Nó nhục mạ tôi, nó chưởi rủa tôi, nó đánh đập tôi, nó trấn áp tôi”, kẻ nào nhớ kỹ như vậy và cứ thù dai thì kẻ đó sẽ chẳng có được sự an bình.
18- Giống như một đóa hoa đẹp đầy màu sắc nhưng không có hương thơm; những lời lẽ ngọt ngào nhưng vô hiệu quả của kẻ không hành động theo đó thì cũng như vậy.
19- Khi tâm trí của bạn đã vượt thoát khỏi tì vết của hão huyền thì bạn mới dửng dưng với tất cả những gì mà bạn đã nghe nói hoặc sẽ nghe nói.
20 - Người minh triết giữ gìn căn nhà trật tự thiên nhiên; họ bí mật khoác lấy những hình tướng tuyệt vời.
21- Nếu bạn mất hết tất cả mà nhờ vậy có được minh triết thì sự mất mát của bạn chính là được vậy.
22- Hãy làm cho tâm trí bạn trống rỗng mọi điều ác và lấp đầy nó bằng điều thiện.
23- Những công trình lớn lao không cần sức mạnh lớn lao mà cần có sự kiên trì.
24- Ngủ chẳng qua chỉ là sinh vào vùng đất của Ký ức; sinh ra chẳng qua chỉ là ngủ trong sự quên lãng Quá khứ.
25- Tha thứ mà không quên sẽ lại quở trách kẻ làm bậy mỗi khi hành vi bậy bạ đó trở lại với chúng ta.
26- Mọi người đều bao hàm bên trong mình tiềm năng bất tử được quân bình bằng khả năng lựa chọn.
27- Kẻ nào sống trong một màu sắc của cầu vồng thì sẽ mù lòa với các màu sắc khác. Hãy sống trong ánh sáng khuếch tán qua toàn bộ cầu vồng thì bạn mới biết được mọi màu sắc.
28- Mỗi khi tín đồ trì niệm thánh ngữ Om thì y nối lại lời giao ước với tiềm năng thiêng liêng ẩn kín bên trong Linh hồn.
29- Thiên hạ thường nói tới Ma quỉ. Mọi người đều đã gặp ma quỉ vì nó ở nơi tâm hồn của mọi kẻ tội lỗi.
30- Chơn ngã biết được cái căn nhà cao nhất của Đấng Brahman vốn bao hàm tất cả và chói sáng xiết bao. Bậc minh triết không ham muốn hạnh phúc mà chỉ tôn thờ Chơn ngã thì sẽ không tái sinh nữa.
-------------------------------------------------------------------------------
THÁNG NĂM
Tôi thật chán ngán với những điều phỏng đoán – điều này phải chấm dứt thôi.
Vậy là tôi đã được võ trang bằng hai thứ: sự sống và sự chết của tôi.
Cả bã thuốc độc lẫn thuốc giải độc đều có trước mặt tôi:
Đây là lúc kết liễu cuộc đời tôi,
Nhưng nó báo cho tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ chết.
Linh hồn an trú trong kiếp tồn tại của mình, mỉm cười trước con dao găm chỉa ra và thách thức mũi nhọn của nó.
Các vì sao sẽ mờ nhạt đi, bản thân của mặt trời cũng mờ tối đi theo năm tháng và thiên nhiên cũng tàn lụi theo năm dài,
Nhưng bạn sẽ thịnh vượng trong tuổi thanh xuân bất tử,
Không bị tổn thương giữa cuộc chiến tranh của các nguyên tố.
Sự đổ nát của vật chất và sự sụp đổ của các thế giới.
ADDISON
1- Tinh thần vĩnh hằng ở khắp mọi nơi. Nó bao trùm trọn cả thế giới.
2 - Kẻ nào cấp dưỡng cho người đói trước khi mình đã hết đói lòng thì kẻ đó đã chuẩn bị cho mình thực phẩm vĩnh hằng. Kẻ nào từ bỏ thức ăn đó vì ích lợi của một huynh đệ yếu ớt hơn thì kẻ đó là một thần linh.
3- Bàn thờ mà người ta hiến tế trên đó chính là Chơn nhơn; nhiên liệu chính là lời nói, khói chính là hơi thở, ánh sáng là cái lưỡi, than là mắt, tia lửa là tai.
4- Một khoảnh khắc trong thời gian vĩnh hằng cũng quan trọng như bất kỳ khoảnh khắc khác, vì thời gian vĩnh hằng không thay đổi và một bộ phận này không tốt hơn bộ phận kia.
5- Chẳng thà một người nuốt hết một đống sắt cháy đỏ còn hơn y nuốt lời thệ nguyện của mình.
6- Ngay cả một người tốt cũng gặp những ngày xui xẻo chừng nào mà những nghĩa cử của y chưa chín muồi quả báo, nhưng khi các nghĩa cử đã chín muồi quả báo thì người tốt ấy mới gặp cảnh thái lai.
7- Chính mình gây ra điều ác thì chính mình phải chịu đau khổ. Chính mình từ bỏ không làm điều ác thì chính mình mới được tẩy trược.
8- Sự thanh khiết và không thanh khiết là thuộc về chính ta, không ai có thể tẩy trược dùm cho người khác.
9- Chơn ngã chính là chúa tể của Chơn ngã, chẳng ai khác có thể làm chúa tể được nó! Khi đã làm chủ được bản ngã thì con người mới tìm thấy Chơn sư mà chỉ một số ít người tìm được.
10- Nếu một người chinh phục được cả ngàn người, cả ngàn lần trên chiến trường, còn nếu có một người khác lại chinh phục được chính mình thì kẻ tự chinh phục được mình vĩ đại hơn trong hai kẻ chinh phục ấy.
11- Ai là bậc cao cả? Đó là người mạnh mẽ nhất về đức tính kiên nhẫn. Kẻ nào kiên nhẫn chịu đựng sự tổn thương và duy trì một cuộc đời không ai chê trách được thì kẻ đó là một người chân chính.
12- Nếu bạn đã làm những hành vi ác hoặc nếu bạn ắt sẽ làm như vậy, thì bạn có thể đứng lên chạy trốn đi bất cứ nơi đâu mà mình muốn, nhưng bạn không thể trốn thoát sự đau khổ của bản thân.
13- Có một con đường đưa tới sự thịnh vượng Của cải vật chất; có một con đường khác nữa đưa tới Niết Bàn.
14- Một hành vi ác không bộc phát đột ngột giống như sữa đông đặc; nó giống như lửa âm ỉ trong đống tro thiêu đốt kẻ điên rồ.
15- Một hành vi ác không giết chết ngay tức khắc như một lưỡi gươm, nhưng nó đeo đuổi kẻ làm ác sang kiếp tới và kiếp kế nữa.
16- Kẻ vu khống giống như người ném bùn đất vào người khác khi gió thổi ngược chiều, bùn đất chẳng qua chỉ dội lại kẻ ném ra nó.
17- Người đức hạnh không thể bị xúc phạm, nỗi khốn khổ mà kẻ thù y giáng lên y sẽ dội lại lên chính kẻ thù ấy.
18- Thiên nhiên được duy trì qua sự đối lập. Những nỗi đam mê, sức chống trả, sự nguy hiểm đều là những nhà giáo dục. Chúng ta có được sức mạnh mà chúng ta đã khắc phục.
19- Nếu một người hiểu được Chơn ngã bảo rằng: “Tôi là Đấng ấy”, thì liệu y có thể nào mơ ước hoặc mong muốn điều mà mình sẽ thiết tha với thể xác chăng?
20- Cái lời lẽ mà mọi kinh Phệ đà đều ghi lại, mà mọi sự sám hối đều tuyên cáo, mà con người ham muốn khi họ sống như các môn đồ tôn giáo; cái lời lẽ ấy ta xin nói ngắn gọn cho con đó là thánh ngữ OM.
21- Cũng như một người đã thấy một người khác trong giấc mơ cho nên sau đó nhận ra y; cũng vậy kẻ nào thành tựu được sự định trí thích đáng thì kẻ đó mới nhận thức được CHƠN NGÃ.
22- Chẳng thà làm bổn phận của chính mình cho dầu bất toàn còn hơn là làm bổn phận người khác một cách hoàn hảo.
23- Bậc minh triết biết Chơn ngã là vô hình tướng bên trong các hình tướng, là thường trụ giữa các điều vô thường, là cao cả và có mặt ở khắp mọi nơi, bậc ấy chẳng bao giờ phiền não.
24- Con đường đức hạnh ở nơi sự từ bỏ lòng ngạo mạn và kiêu hảnh.
25- Kẻ nào ngược đãi người khác một cách bất công thì sẽ hối tiếc về điều ấy, mặc dù người ta có thể hoan hô y; nhưng kẻ nào bị ngược đãi thì chẳng có gì phải hối tiếc, mặc dù thế gian có thể quở trách y.
26 - Đương đầu với thế giới bằng sự thật không ngụy trang còn can đảm hơn đi xuống sào huyệt của một con thú hoang.
27- Lòng khoan hồng chân chính là tránh được việc trả thù khi người ta có quyền trả thù, lòng kiên nhẫn chân chính là vẫn đứng vững trước mọi điều thất vọng.
28- Con người hạnh phúc phải chuẩn bị trước khi ngày xấu số xảy ra; và khi ngày xấu số đến thì y hãy tự an ủi mình với tư tưởng rằng mọi người tốt và vĩ đại đều có một lúc nào đó phải chịu đau khổ.
29- Của cải trong tay kẻ nào không nghĩ tới việc trợ giúp loài người thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ biến thành những chiếc lá héo khô.
30- Cũng như đêm nối tiếp ngày, bất hạnh cũng theo sau niềm vui như bóng với hình; Nghiệp quả mang lại số phận với cả hai tay.
31- Con chim diều hâu không bắt ruồi; nhưng ngay cả chim diều hâu cũng bị ruồi quấy nhiễu.
------------------------------------------------------------------------------
THÁNG SÁU
“Vốn có tri thức ‘chân chính’. Bạn hãy học điều đó như sau:
Thấy một cuộc sống Thường trụ trong mọi chúng sinh,
Và thấy trong mọi điều Riêng biệt đều có Đấng Duy Nhất không thể tách riêng ra được.
Cũng có Tri thức bất toàn: nó thấy những sự vật riêng biệt tách rời nhau,
Và cho rằng như thế là đúng thật.
Cũng có Tri thức sai lệch: nó mù quáng bám lấy cái dường như là tất cả mà chẳng tìm ra được nguyên nhân,
Vì thiếu ánh sáng, hẹp hòi, trì độn và ‘u mê’.”
BÀI CA THIÊN GIỚI - quyển 18
(Chí Tôn Ca)
1- Hãy xét đoán cái cây theo quả của nó; hãy xét đoán con người theo hành vi của họ.
2 - Thông Thiên Học không phải là việc thu tóm quyền lực dù là về mặt thông linh hay trí tuệ, mặc dù cả hai quyền năng đó đều phục vụ cho Thông Thiên Học.
3- Thông Thiên Học cũng theo đuổi hạnh phúc như người ta thường hiểu về từ ngữ này. Đó là vì bước đầu tiên của nó là sự hi sinh, còn bước thứ nhì là sự từ bỏ.
4- Cuộc đời được kiến tạo qua việc hi sinh cá thể cho tổng thể. Mỗi tế bào trong cơ thể sống phải hi sinh bản thân cho sự toàn mỹ của tổng thể; khi điều đó không được như vậy thì bệnh tật và chết chóc sẽ cưỡng chế người ta học bài học ấy.
5- Thông Thiên Học là khoa học về sự sống, là nghệ thuật sống.
6- Hài hòa là định luật của sự sống, bất hòa là hình bóng của nó ; do đó mới nảy sinh ra sự đau khổ, là bậc thầy làm thức tỉnh tâm thức.
7- Do vui buồn, sướng khổ, linh hồn mới biết được chính mình.
8- Con mắt minh triết giống như đại dương sâu thẳm trong đó chẳng có buồn vui. Vì vậy linh hồn của kẻ đệ tử phải trở nên mạnh mẽ hơn niềm vui và cao cả hơn nỗi buồn.
9- Chúng ta chỉ ghét những kẻ nào mà chúng ta ganh tị hoặc sợ sệt.
10- Việc biết được Chơn ngã không thể đạt bằng cái mà con người thường gọi là ‘tự phân tích’. Ta không đạt được nó bằng lý luận hoặc bất kỳ quan năng nào của trí não.
11- Thực chứng Chơn ngã là thức tỉnh ý thức về bản chất thiêng liêng của con người.
12- Ý chí là con đẻ của Đấng thiêng liêng, Thượng Đế nơi con người; Ham muốn là nguyên động lực của sự sống đầy thú tính.
13- Ý chí là sở hữu độc quyền của con người. Nó phân biệt y với con thú; nơi con thú chỉ có ham muốn theo bản năng là hoạt động thôi.
14- Đạt được sự hiểu biết về Chơn ngã là một thành tựu còn vĩ đại hơn điều khiển được ngũ hành hoặc biết được tương lai.
15- Khẩu hiệu lớn của Sự Thật là: xét cho cùng thì vạn vật đều thiêng liêng.
16- Sợ hãi là nô lệ cho Đau khổ, còn Nổi loạn là tù nhân của nó.
17- Cam chịu là bạn đồng hành tự nhiên của Phiền não, còn Kiên nhẫn là làm chủ được Phiền não.
18- Người chồng của Đau khổ là sự Lạc thú; nhưng ít có linh hồn nào mà thành toàn được cuộc hôn phối ấy.
19- Tính linh không phải là điều mà ta hiểu qua những từ ngữ “đức tính” và “tính thiện”. Đó là quyền năng nhận thức được các bản thể tâm linh vô sắc tướng.
20- Sự khám phá và vận dụng đúng đắn bản thể chân chính của Tự tại – đây chính là trọn cả bí mật của cuộc đời.
21- Khi người ta ham muốn điều hoàn toàn trừu tượng – khi nó đã mất mọi vết tích hoặc nhuốm màu “bản ngã” – thì nó đã trở nên thanh khiết.
22- Các bậc cao đồ cũng hiếm hoi như hoa Ưu Đàm nở.
23- Chỉ có định luật bất di bất dịch, vĩnh hằng nhất như về sự sống mới có thể xét đoán và kết án con người một cách tuyệt đối.
24- Ý chí và Dục vọng đều là những nhà sáng tạo tuyệt đối, đào luyện chính con người và môi trường xung quanh y.
25- Ý chí sáng tạo một cách thông tuệ; Dục vọng sáng tạo một cách mù quáng và vô ý thức.
26 - Con người biến bản thân thành hình ảnh của những ham muốn của mình trừ phi y sáng tạo bản thân mình giống như Đấng thiêng liêng nhờ vào ý chí của mình, tức là đứa con của ánh sáng.
27- Thông Thiên Học là hiện thể của tinh thần mang lại sự sống; do đó không một điều gì mang tính giáo điều có thể thuộc về Thông Thiên Học.
28- Một số hái quả của cây tri thức để dùng nó ban thưởng cho chính mình thay vì hái trái cây đó để ăn.
29- Sự thật không cần phải đeo lấy găng tay quyền Anh.
30- Bạn không thể xây dựng một đền thờ sự thật bằng cách dùng búa đập lên gỗ đá vô tri vô giác. Nền móng của nó phải được phóng hiện từ dung dịch sự sống giống như các tinh thể.
-------------------------------------------------------------------------------
THÁNG BẢY
“Tâm trí được giác ngộ sẽ vứt bỏ mọi phiền não!” –
“Con người không thể biết được phiền não bằng kiến thức! không thể biết được bằng sự khôn ngoan! Dù cho học rộng, cũng vẫn thiếu sót điều ấy! Chỉ có nhờ linh hồn mới nhận thức được linh hồn – khi linh hồn muốn như thế! Bấy giờ không ánh sáng nào tỏa chiếu được trừ phi ánh sáng của chính nó bộc lộ chính nó cho bản thân!”
BÍ MẬT VỀ SỰ CHẾT
(Katha Upanishad)
1- Người ta không thể lấp đấy khoảng chân không từ bên trong nội bộ của nó.
2- Khi ta đạt tới một điểm nào đó thì sự đau đớn lại trở thành chính thuốc giảm đau.
3 - Nhiều người sẽ đi theo một kẻ lãnh đạo lầm lạc. Ít người chỉ liếc mắt nhìn là nhận ra được sự thật.
4- Đánh giá cao điều nổi tiếng là tốt chỉ khi nó được truyền thụ cho người khác mà nó cũng làm cho bản thân bạn tăng tiến thêm.
5- Hãy tin chắc rằng những điều mà mình không có được trong chốn thâm cung của năng lực lý luận thì không phải là tài nguyên của mình.
6- Phần hồn có bao nhiêu sự đam mê thì có bấy nhiêu những kẻ độc tài tàn bạo và dã man.
7- Kẻ nào chưa làm chủ được bản thân thì kẻ đó chưa được tự do.
8- Công việc của một nhạc sĩ là làm cho hài hòa mọi nhạc cụ, nhưng công việc của một người có giáo dục là thích ứng bản thân hài hòa với mọi vận mệnh.
9- Thật là tuyệt hảo khi cản trở một kẻ bất công; nhưng nếu không thể làm được như vậy thì tốt hơn là đừng đồng lỏa làm theo y.
10- Ta nên tránh tội lỗi không phải vì sợ hãi mà vì ích lợi của điều ta sẽ trở thành.
11- Lòng ham muốn thiết tha về một điều gì đó khiến cho linh hồn mù quáng với mọi điều khác.
12- Nhiều người chưa học cách lập luận hợp lý chứ đừng nói tới việc sống theo lý trí.
13- Quân bình thì đẹp đẽ về mọi chuyện, nhưng bất cập hay thái quá đều dường như không đẹp đẽ như vậy.
14- Đặc tính của một trí năng thiêng liêng là phải luôn luôn cố tình suy nghĩ về điều mỹ lệ.
15- Cũng như hai miếng gỗ có thể gặp nhau trong đại dương và sau khi đã gặp nhau lại có thể tách rời ra; sự gặp gỡ của những kẻ phàm phu cũng giống như vậy.
16- Tuổi thanh xuân cũng giống như một dòng thác trên núi; của cải cũng giống như đất bụi bám vào bàn chân mình; tuổi trưởng thành phù du như một giọt nước; cuộc sống giống như bèo bọt.
17- Kẻ nào không làm tròn bổn phận với một tâm trí kiên định, cái bổn phận mở ra những cánh cổng cực lạc mà tuổi già và sự hối hận khiến y phải sửng sốt thì kẻ đó bị thiêu đốt bởi ngọn lửa phiền não.
18- Ngay cả trong rừng rậm cô liêu, tội lỗi vẫn chiến thắng kẻ không thánh thiện; kềm chế được giác quan ở ngay chính nhà mình mới là tu khổ hạnh vậy.
19- Kẻ nào thực hiện một hành động đúng, thoát khỏi sự ô trược thì căn nhà của kẻ đó là nơi chốn ẩn dật trong rừng rậm.
20- Giống như dòng sông trôi qua rồi không trở lại, cũng vậy ngày đêm qua đi kết liễu mạng sống của mọi người.
21- Tuổi thanh xuân, sắc đẹp, cuộc đời, của cải, quyền thống soái, xã hội của kẻ được mến thương đều chẳng có gì bền vững; kẻ minh triết không nên bị những điều đó làm lung lạc huyễn hoặc.
22- Trên thế giới này vốn phù du như những đợt sóng bị bão táp xua đi. Xả thân để chết vì người khác là một phần thưởng phong phú mà đức hạnh có được từ một kiếp trước.
23- Những hình bóng của một đám mây, sự ưu ái của một hầm rượu, loại ngũ cốc mới, một đóa hoa, những điều này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn; tuổi thanh xuân và sự giàu có của bạn cũng như thế.
24- Mong sao kẻ minh triết hãy nghĩ rằng minh triết là bất tử và không phai nhạt được; mong sao y hoàn thành nhiệm vụ của mình như thể Thần Chết đã túm lấy tóc y.
25- Nếu người ta nói xấu về bạn và nếu điều đó là đúng thì hãy tự sửa mình; nếu điều đó không đúng mà chỉ là dối trá thì hãy cười nhạo nó.
26- Người ta đo lường chùa chiềng bằng bóng râm của chúng và đo lường các vĩ nhân bằng những kẻ ganh tị với họ.
27- Nhà hiền triết không nói điều mình làm, nhưng lại không làm điều gì mình không nói.
28- Kẻ nào cảm thấy vui sướng trong những thói xấu và đau khổ trong những đức tính thì kẻ đó vẫn còn là kẻ sơ cơ cả về tính xấu lẫn tính tốt.
29- Người minh triết làm điều tốt cũng tự nhiên như hơi thở vậy.
30- Kẻ nào không hề chối bỏ điều mà mình đã thốt ra thì kẻ đó mới là bậc chính nhân quân tử.
31- Tâm địa của kẻ điên rồ thể hiện qua miệng lưỡi của y; ngôn từ của người minh triết ẩn giấu trong tâm hồn y.
-------------------------------------------------------------------------------
THÁNG TÁM
Thần chết không có quyền giết linh hồn bất tử khi cơ thể hiện nay của nó tan thành đất bụi.
Hãy mưu tìm một căn nhà mới mẻ và có sức mạnh không bị giảm sút linh hứng cho một khuôn khổ khác bằng sự sống và ánh sáng.
Như vậy bản thân tôi (tôi xin nhớ lại quá khứ rất rõ rệt) khi những người Hi Lạp tàn bạo bao vây bức tường thiêng liêng ở thành Troy thì tôi là Euphorbus can đảm: và trong cuộc xung đột thê lương, tôi đã tuôn trào dòng máu của mình bên dưới ngọn giáo của Atrides.
Cái khiên thuẫn mà cánh tay này cầm tôi vừa mới thấy trên bàn thờ của Juno; đó là chiến lợi phẩm trong trận chiến ấy.
DRYDEN’S OVID
1- Kẻ nào làm lơ sự thật mà mình tìm thấy trong phần hồn của mình để theo đuổi nghĩa đen của nó thì kẻ đó chỉ là một kẻ xu thời.
2- Kẻ nào không nhận ra bánh mì và muối thì kẻ đó còn tồi tệ hơn một con chó sói hoang.
3- Kẻ nào không ngần ngại khi phóng chiếu hình ảnh của mình vào trong không gian và gọi nó là Đấng sáng tạo thì kẻ đó không tô phết cho Thượng Đế những thói xấu của chính mình.
4- Kẻ nào đã từng một lần bị lừa gạt thì sẽ e sợ điều ác và ngờ vực nó ngay cả khi đứng trước sự thật.
5- Krishna, vị thần linh tóc màu hoàng kim, không trả lời trước sự chưởi rủa của vua Chedi. Đối với lời gầm rú của bão táp chứ không phải tiếng tru tréo của con lang thì con voi vẫn rống lên một câu trả lời.
6- Ngọn cỏ mềm mại, mảnh mai, không hề bị trận bão nhổ tận gốc rễ; nhưng bão táp lại làm trốc gốc những cây cao vòi vọi. Kẻ mạnh chỉ khoái đánh nhau với kẻ mạnh.
7- Cây đàn hương lại mắc phải những con rắn, cái thùng chứa hoa sen lại gặp những con cá sấu; trong hạnh phúc đều có sự ganh tị. Không có sự vui sướng nào đơn thuần mà không bị pha trộn.
8 - Không tạo vật nào, không sự vật nào mà không có điều ác. Cây đàn hương có rễ bị loài rắn gặm mòn, hoa nó nở ra bị loài ong tấn công, cảnh nó bị loài khỉ bẻ gảy, ngọn cây bị loài gấu ăn mất. Không bộ phận nào của nó mà được an toàn khỏi bị đau khổ.
9- Đừng phiền não về việc cấp dưỡng bản thân, thiên nhiên sẽ cung cấp điều đó. Khi một tạo vật được sinh ra thì vú mẹ đã cung cấp sữa.
10- Ai ban cho con chim thiên nga vẻ trắng mỹ miều, ban cho con vẹt đôi cánh màu xanh lá hoàng kim, ban cho con công màu rực rỡ ngũ sắc? Điều được cung cấp cho chúng liệu lại không được cung cấp cho bạn sao?
11- Mọi vận may đều thuộc về kẻ nào có tâm trí hài lòng. Chẳng lẽ trọn cả loài có da che phủ trên mặt đất lại không dành cho kẻ nào mang giày hay sao?
12- Thế giới này là một cây có nọc độc mang hai trái ngọt như mật ong: bản thể thiêng liêng của thi ca và tình bạn của người thanh cao.
13- Cái hủ dần dần đầy nước do các giọt nước rớt xuống; đây là nguyên nhân của minh triết, đức hạnh và của cải.
14- Mong sao kẻ nào sống mà biết nhớ tới đồng loại của mình hãy khiến cho mỗi ngày có được hiệu quả do lòng rộng rãi, việc học tập và những nghệ thuật thanh cao.
15- Không có việc chìm vào nước trong mát mà lại không làm vui thú kẻ đang bị nóng phát đến điên lên; không có một dây chuyền bằng ngọc trai nào vui thú đối với cô trinh nữ bằng lời lẽ của người tốt làm cho kẻ tốt khác hài lòng.
16- Những người tốt biến thiên rất nhiều. Một số người giống như trái dừa chứa đầy nước dừa dịu ngọt; những người khác giống như trái táo ta làm vui thích bề ngoài người khác.
17- Kẻ ác độc giống như một cái bình bằng sứ dễ bể nhưng khó hàn gắn; người tốt giống như cái bình bằng vàng khó vỡ và nhanh chóng hàn gắn được.
18- Đừng làm bạn với kẻ ác độc – than củi khi nóng lên sẽ cháy còn khi nguội nó làm đen các ngón tay.
19- Hãy né tránh những kẻ nào nói xấu sau lưng và ca ngợi trước mặt; kẻ đó giống như một cốc thuốc độc với lớp váng trên bề mặt.
20- Một cái xe không thể chạy trên một bánh thôi; cũng vậy số phận sẽ là thất bại nếu người ta không hành động hợp tác với nhau.
21- Kẻ thanh cao hài lòng kẻ thanh cao, còn kẻ thấp hèn không được như vậy; con ong từ trong rừng đi tới đóa hoa sen chứ không phải là con ếch mặc dù nó cũng sống trong cái hồ đó.
22- Giống như ánh trăng lung linh trên mặt nước, cuộc đời của kẻ phàm phu cũng thật giống như thế. Khi đã biết được điều này thì hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình.
23- Hỡi con người! hãy tắm trong dòng sông linh hồn vì linh hôn không thể được tẩy sạch bằng nước.
24- Linh hồn trong sạch là một dòng sông mà cội nguồn linh thiêng là sự tự chủ, nước sông là sự thật, bờ sông là sự công chính, còn sóng gợn trên sông là lòng từ bi.
25- Thời gian sẽ uống cạn mùi vị của một tặng vật mà người ta nhận được hoặc ban ra, uống cạn mùi vị của một hành vi mà người ta phải thực hiện nếu nó không nhanh chóng được hoàn thành.
26 - Khi kẻ yếu bóng vía bị tước đoạt hết của cải thì y chẳng còn thiết gì hành động nữa, cũng giống như những nhánh sông nhỏ bị khô kiệt vào mùa nắng nóng.
27- Kẻ nào muốn có một người bạn không lầm lỗi thì kẻ đó mãi mãi chẳng bao giờ có bạn.
28- Hãy ăn uống chung với bạn mình nhưng đừng buôn bán với họ.
29- Người ta có được mật ong đâu phải là không mất công. Người ta không thể trải qua cuộc đời mà không bị phiền não và đau khổ.
30 - Giấm không bắt được ruồi nhưng mật ngọt chết ruồi. Một miệng lưỡi ngọt ngào khiến cho rắn trong hang cũng phải bò ra.
31- Khuyên can một kẻ điên rồ thì có ích gì đâu?
--------------------------------------------------------------------------------
THÁNG CHÍN
Liệu có tốt chăng đối với “lúc bấy giờ” cũng như “hiện nay”.
Biết đâu lại tốt hơn nhiều . . . Do đó thưa Ngài thánh nhân, con cũng chẳng e sợ gì; cuộc đời con vẫn vui tươi song con vẫn không quên những cuộc đời khác đầy đau khổ và nghèo nàn, độc ác và khốn khổ mà chư Thần linh phải ban cho lòng trắc ẩn!
Nhưng đối với con, con thấy được điều thiện nào thì con khiêm tốn tìm cách làm và sống tuân theo định luật;
Con tin rằng điều ắt đến thì sẽ đến và ắt phải đến.
ÁNH ĐẠO PHƯƠNG ĐÔNG – quyển 6
1 Kẻ nào đã dùng CHƠN NGÃ chế ngự được phàm ngã thì phàm ngã mới là một người bạn; nhưng kẻ nào chưa dùng cái trí chế ngự được giác quan thì phàm ngã lại là một kẻ thù.
2 Mắt là cửa sổ nhìn vào tâm hồn. Trí óc là cánh cửa mà tâm hồn theo đó thoát ra ngoài.
3 Lòng sùng tín và sự thấu thị không dành cho kẻ ăn quá nhiều cũng như kẻ chẳng ăn gì hết; y chẳng ngủ quá nhiều mà cũng chẳng thức quá nhiều.
4 Vào cuối một cuộc đời học tập, con người có được tri thức gần tới mức Đấng thiêng liêng; và vào cuối nhiều kiếp sống thì kẻ minh triết hiệp nhất với TẤT CẢ.
5 Sự phiền não và nóng giận, keo kiệt và ham muốn, hoang tưởng và lười biếng, ưa trả thù và hiếu danh, ganh tị và thù oán, chỉ trích và nói xấu – đó là mười hai tội lỗi hủy diệt sự cực lạc của con người.
6 Con chó sói đổi lớp khoác, con rắn lột da nhưng chúng không thay đổi bản chất của mình.
7 Đối với con quạ thì con quạ dường như là con chim họa mi.
8 Con chó tru tréo trước mặt trăng, nhưng mặt trăng đâu màng tới nó; bạn hãy giống như mặt trăng.
9 Mong sao linh hồn bạn làm việc hài hòa với trí tuệ vũ trụ cũng như hơi thở của bạn tương tác với không khí.
10 Ước gì không có một sự cay đắng nào xâm nhập vào tâm hồn của một bà mẹ.
11 Đừng làm bại hoại tâm hồn của một người thanh khiết vì y sẽ biến tâm hồn của chính mình thành kẻ thù đầu tiên.
12 Đừng đi đồng hành với một kẻ ác độc hoặc hành động theo lời khuyên của một kẻ điên rồ.
13 Đừng cứu mạng sống của chính mình bằng cách gây thiệt hại cho mạng sống của người khác vì kẻ đó sẽ cứu được cả hai mạng sống của bạn trong kiếp tương lai.
14 Đừng chế nhạo kẻ dị dạng; đừng giả bộ kiêu hảnh đối với thuộc cấp; đừng xúc phạm tình cảm của người nghèo; hãy tử tế với những kẻ yếu hơn bản thân bạn và hãy nhân từ với mọi chúng sinh.
15 Đừng hi sinh đứa con yếu ớt của bạn cho đứa con khỏe mạnh hơn mà phải bảo vệ nó.
16 Đừng lấy làm vui thú khi phải gây thiệt hại cho những người lệ thuộc vào mình. Đừng chế nhạo một kẻ đáng kính chỉ vì y là thượng cấp của mình.
17 Sự chết là một con lạc đà đen quì trước cửa mỗi người. Sự chết là một người bạn và cũng là người giao hàng.
18 Ngon đồi thấp ở một nơi trũng nghĩ rằng mình là một ngọn núi nguy nga.
19 Con người là những thổ thần bị kết án lao động khổ sai trong cõi giới u minh (hoặc vô minh).
20 Chúng ta là những người ăn lông ở lỗ chân chính, ở trong hang động mặc dù chúng ta gọi cái hang động ấy là thế giới.
21 Vì sống biết bao thời đại trong cõi đêm đen cho nên chúng ta mới nằm mơ thấy rằng cõi u minh của mình là cõi thanh thiên bạch nhật.
22 Mọi kiếp sống chẳng qua chỉ là một sự hứa hẹn triền miên; một sự giao ước tái tục nhưng chẳng bao giờ hoàn tất.
23 Con người là một ông vua bị truất phế, bị trục xuất ra khỏi vương quốc của mình, và bị xiềng xích trong một nhà tù.
24 Tâm hồn của một kẻ ăn xin chẳng hài lòng với một nửa vũ trụ; y đâu phải sinh ra vì một bộ phận mà vì tổng thể.
25 Cuộc đời ta là tiền phòng của cung điện nơi có kho báu chân chính của ta, tức là sự bất tử.
26 Thật hoài công khi tìm cách tóm bắt tiếng vọng của đại dương bằng cách nắm chặt cái vỏ sò mà tiếng vọng ẩn tàng trong đó; cũng thật hoài công khi ra sức tóm bắt cái bản thể ấy bằng cách nắm giữ hình tướng mà nó chói sáng qua đó trong nhất thời.
27 Khi mây đem xám xịt hút nhau thì việc thoáng thấy cõi trời tươi đẹp cũng tối sầm lại.
28 Khi sự tịch lặng đến với chúng ta thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của chư thần linh phát ra trong ánh sáng tịch lặng nơi luật lệ thiêng liêng của con đường chân chính cho chúng ta noi theo.
29 Mọi bầu không khí đều vang vọng sự hiện diện của tinh thần và các định luật tâm linh.
30 Tinh thần là cái vượt qua hằng hà sa số điều hão huyền trong cuộc sống, vẫn làm việc đều đều hướng về mục tiêu một cách tịch lặng, không ai nhận thức được, không ai chống cự nỗi, tiến mãi tới thiên tính.
-------------------------------------------------------------------------------
THÁNG MƯỜI
Ý thức về điều thiện vốn chẳng phải là vàng, cũng chẳng phải là tai tiếng nhơ nhuốc, chẳng phải là hi vọng về cực lạc của cõi trời mua được; mà là một cuộc đời kiên quyết làm điều thiện với ý chí bất biến, lòng ham muốn khôn nguôi về hạnh phúc đại đồng thế giới; trái tim đập rộn ràng hòa nhịp với nó; bộ óc có minh triết bao giờ cũng tỉnh thức, vất vả biến đổi những cửa hàng lộng lẫy của lý trí vì ích lợi vĩnh hằng của nó.
Cái “khoa mậu dịch” đức hạnh thành khẩn nhất này không cần tới những dấu hiệu trung gian của lòng ích kỷ, không có sự trung gian ghen tị của lợi nhuận khốn khổ, không có sự thăng bằng của thận trọng, lạnh lùng và kéo dài: - tất cả đều được cân đong đo đếm ở mức độ công bằng và đúng đắn; một đĩa cân chứa đựng toàn tổng số những phúc lợi của con người, còn đĩa cân kia bao hàm ĐIỀU THIỆN TRONG TÂM HỒN CON NGƯỜI!
SHELLEY
1 Sự ảo hóa của Thời gian che khuất mắt những linh hồn người yếu đuối không thấy những vực thẳm tối đen xung quanh họ, che khuất những định luật mạnh mẽ và khủng khiếp không ngừng điều khiển cuộc đời họ.
2 Không có sự chết nào mà lại không có tội lỗi và không có sự khổ cực nào mà không có sự vi phạm.
3 Hành động của con người xét về mặt mục tiêu được chia thành bốn lớp: chúng hoặc là không có mục đích, không quan trọng, phù phiếm hoặc tốt đẹp.
4 Mặt trời gây ra ngày và đêm, thần linh và con người. Đêm để cho chúng sinh yên ngủ, ngày để cho vạn hữu thực thi bổn phận của mình.
5 Nếu chúng ta tin chắc rằng chúng ta chẳng bao giờ chỉnh đốn được những đường lối ngoắc ngoéo của mình thì chúng ta sẽ mãi mãi tiếp tục gây lầm lỗi.
6 Ở đâu không có đức hạnh và sự phân biện thì không thể gieo trồng được học thức ở đó; cũng như một hạt giống tốt không thể gieo trồng trên đất cằn cỗi.
7 Một vị thầy đáng kính trọng hơn mười vị phụ giảng; một người cha đáng kính trọng hơn một trăm ông thầy; một bà mẹ đáng tôn trọng hơn một ngàn người cha.
8 Mong sao một người cho dù bị đau khổ cũng không có tính khí chua ngoa mà cũng không nảy ra một hành vi đầy ác ý đối với người khác.
9 Người ta không già đi vì đầu mình hai thứ tóc: bất cứ ai mặc dù còn tuổi thanh xuân nhưng có minh triết đều được chư thần linh coi là bậc trưởng thượng.
10 Một kẻ minh triết bao giờ cũng né tránh sự tôn vinh của thế nhân như né tránh thuốc độc và luôn luôn mong muốn bị người khác xem thường như thể đó là cao lương mỹ vị.
11 Mặc dù bị khinh thường nhưng người nào ngủ thoải mái, thức thoải mái thì sống thoải mái trên thế giới này; còn kẻ khinh thường người khác thì lại bị chết đi.
12 Trong công việc đừng tin vào kẻ nào đã từng bị bắt gặp ngủ khì vào lúc mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn vì như thế y phạm phải tội lỗi lớn.
13 Những người nào thích bơi trong nước vô minh và lại bơi xuống rất thấp, thì không cần vận dụng cơ thể hoặc tâm hồn mình; họ chỉ cần ngưng vận động thì chắc chắn là họ sẽ bị chìm lĩm.
14 Cũng giống như một người đào giếng thì sẽ gặp nước; một học viên nhiệt thành cũng đạt được sự hiểu biết như vậy.
15 Một người tốt có thể nhận được tri thức thuần túy ngay cả từ một người hạ cấp; một người đức hạnh cao siêu nhất có thể nhận được tri thức thuần túy từ ngay cả một người thấp thỏi nhất.
16 Ta có thể rút ra được cao lương mỹ vị ngay cả từ thuốc độc; rút ra được lời nói tao nhã ngay cả từ một kẻ điên rồ; rút ra được đức hạnh ngay cả từ một kẻ thù và rút ra được vàng ngay cả từ cứt sắt.
17 Bất cứ ai không cung cấp thực phẩm cho người nghèo, cấp y phục cho người trần truồng và an ủi kẻ bị hoạn nạn thì người đó khi tái sinh sẽ nghèo nàn, trần trụi và đau khổ.
18 Cũng như một người gieo trồng không gặt được vụ mùa nếu y gieo hạt giống nơi đất bạc mầu; cũng vậy thí chủ không có được kết quả khi ban cấp cho kẻ không xứng đáng.
19 Có ba điều mà người ta chẳng bao giờ nhàm chán: sức khỏe, cuộc sống và của cải.
20 Ta không thể tránh được một sự bất hạnh từ trên trời rơi xuống; sự cẩn thận là vô ích đối với các sắc lệnh của Định mệnh.
21 Căn bệnh tồi tệ nhất là lòng ganh tị; phương thuốc hay nhất là sức khỏe.
22 Ta chẳng bao giờ có thể đạt được ba điều này nhờ vào ba điều khác: có được của cải do mong ước, có được tuổi thành xuân nhờ vào mỹ phẩm, có được sức khỏe nhờ vào thuốc men.
23 Sự phù phiếm phá hủy lòng tha thiết, lời nói dối là kẻ thù của sự thật và sự áp bức làm bại hoại sự công bằng.
24 Sự thận trọng chẳng bao giờ có thể chuốc lấy điều ô nhục và sự ngốc nghếch chẳng bao giờ mang lại danh dự.
25 Bất cứ ai “phú quí mà không đề cao tán dương”, nghèo nàn mà không mất thể diện đều không thể bị tai ương trút xuống đầu.
26 Ngày và đêm là những chiến mã mà con người cưỡi; chúng thúc giục y tiến bước chứ y không thúc đẩy được chúng.
27 Kẻ nào không màng tới một lời oán trách thì kẻ đó ắt thú nhận sự đê hèn của chính mình; kẻ nào kể công về lòng từ thiện của mình thì kẻ ấy ắt chuốc lấy sự ô nhục.
28 Có bốn điều mà người ta thấy cứ tiếp tục tăng thêm lên trên đường dài: đau khổ, nghèo khó, lầm lỗi và oán thù.
29 Kẻ nào không biết giá trị của chính mình thì kẻ đó ắt chẳng bao giờ thẩm định được giá trị của người khác.
30 Bất cứ ai xấu hổ về cha mẹ mình thì đều bị loại ra khỏi hàng ngũ người minh triết.
31 Kẻ nào không tự khiêm hạ thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ được người khác đánh giá cao.
--------------------------------------------------------------------------------
THÁNG MƯỜI MỘT
“Tinh thần ẩn tàng tuy nhỏ mà lớn như Vủ trụ vô biên.
Trời và Đất đều bao hàm trong đó! Nó bao gồm cả Lửa lẫn Gió, Mặt trời, Mặt trăng và Ngôi sao; Bóng tối và Ánh sáng.
Bất cứ điều gì tạo ra cho Con người, hiện tại của y, quá khứ của y và tương lai của y - mọi tư tưởng và sự vật ấy đều được gói gọn trong cái khoảng rộng vĩnh hằng của Tinh thần!”
BÍ MẬT CỦA SỰ CHẾT
(Katha Upanishad)
1 Trong mọi ân phước nên nghĩ tới lúc nó kết thúc, trong mọi hoạn nạn nên nghĩ tới lúc nó được giải quyết.
2 Nếu sự công chính không chế ngự được sự bất công nơi con người thì y sẽ nhanh chóng sụp đổ.
3 Những hi vọng hão huyền cách ly con người ra khỏi mọi điều thiện; nhưng việc từ bỏ lòng keo kiệt ngăn ngừa được mọi điều xấu.
4 Lòng kiên nhẫn đưa tới quyền lực, nhưng lòng tham dục đưa tới sự mất mát.
5 Nhờ có minh triết thì người ta mới phô trương được năng khiếu tri thức; nhờ có tri thức thì người ta mới đạt được những sự việc cao siêu.
6 Trong khi gặp tai ương thì người ta mới chứng tỏ được đức hạnh của con người, và khi xa mặt cách lòng thì tình bạn mới được thử thách.
7 Kẻ nào hiểu chính xác được sự vận động và nguyên nhân của các vòng xoay trong bánh xe sinh tử luân hồi thì kẻ đó ắt chẳng bao giờ bị huyễn hoặc.
8 Ngày kết thúc bằng buổi hoàng hôn, đêm kết thúc khi mặt trời mọc; hết vui sướng thì lại tới phiền não, hết phiền não thì lại tới vui sướng.
9 Mọi tác động đều tận cùng bằng sự hủy hoại, bất cứ điều gì hễ sinh ra ắt phải chết; mọi điều trên thế giời này đều phù du.
10 Qua việc thông tin thì trí xảo của con người mới tỏ lộ và trong cuộc lữ hành thì tính khí của y mới bị thử thách.
11 Lúc nghèo túng thì lòng tốt mới bị thử thách và trong lúc nóng giận thì bộ mặt thật của con người mới bày ra.
12 Tâm trí của con người chỉ được tẩy trược do sự thật thôi; chỉ nhờ có giới luật đúng đắn thì tâm trí mới được linh hứng.
13 Khi bắt tay thỏa hiệp với một sự lừa đảo thì người ta bị chòng chành trên sóng cả khổ ải.
14 Việc e sợ sự phán đoán sẽ ngăn ngừa ta khỏi phải sai lầm nhưng việc đùa giỡn với nó ắt gây ra sự hủy hoại.
15 Một hành vi có thể dường như là đúng nhưng do kết quả của nó thì mục đích của nó mới lộ ra.
16 Trí thông minh được tỏ lộ qua sự phán đoán đúng đắn.
17 Có học thì cái trí mới được sáng còn không học thì cái trí cứ rối như tơ vò.
18 Khi nào biết nghe lời khuyên đúng đắn thì kẻ đó không sợ bị sa ngã; nhưng kẻ nào gác bỏ ngoài tai lời khuyên đúng đắn thì kẻ đó sẽ lọt vào cái hố do lòng kiêu ngạo của chính mình đào sẵn.
19 Con người được nâng đỡ trong cuộc sống nhờ vào một người bạn đáng tin cậy và tình bạn được tăng cường do sự tưởng thưởng.
20 Kẻ nào không thể tha thứ cho điều sai trái mà người ta gây ra cho mình thì kẻ đó ắt sẽ học được cách tự mình phá bỏ những nghĩa cử của chính mình.
21 Kẻ nào ban cấp hào phóng cho loài người thì kẻ đó ắt khiến loài người mắc nợ mình trong một kiếp vị lai.
22 Kẻ ganh tị chẳng bao giờ được thỏa mãn, y cũng chẳng bao giờ hi vọng sẽ trở nên cao cả.
23 Con người càng tự khoác lấy vẻ khiêm tốn thì y càng dễ che giấu những lầm lỗi của mình.
24 Cách cư xử tốt nhất đối với một người là đừng khoe khoang những đức hạnh của mình.
25 Cách cư xử tốt nhất cho một kẻ mạnh là không phô trương quyền lực của mình trước mắt kẻ yếu hơn.
26 Kẻ ưa tranh tụng gây ra sự đối lập; người ta thường không thể nén được giận khi tranh chấp với những kẻ điên rồ.
27 Trí thông minh không được tỏ lộ qua những lởi lẽ sắc sảo mà được tỏ lộ qua những hành động minh triết.
28 Mọi người đều say mê tài hùng biện của kẻ chỉ biết nói lấy lòng người khác.
29 Thủ đoạn thì lợi dụng con người; lòng can đảm thì chinh phục được các thành thị; điều đầu tiên bị khinh thường còn điều thứ nhì lại được hâm mộ.
30 Người dũng cảm mà thiên hạ đều cần tới lòng quả cảm ấy thì chẳng bao giờ bị đối phương làm khốn khổ.
--------------------------------------------------------------------------------
THÁNG MƯỜI HAI
“Reo lên điều cũ kỷ, reo lên điều mới mẻ,
Những cái chuông hạnh phúc reo lên qua tuyết băng: năm tháng trôi qua thì cứ để cho nó trôi qua,
Reo lên điều trá ngụy, reo lên điều chân thực,
Reo lên nỗi phiền não làm hao mòn tâm trí đối với những thứ gì mà ở đây ta không còn thấy nữa,
Reo lên mối thù truyền kiếp của giàu có và nghèo nàn.
Reo lên để chỉnh đốn toàn thể loài người.
TENNYSON (Ký Sự)
1 Tặng vật quí giá nhất mà con người tiếp nhận trên trần thế là lòng ham muốn điều minh triết.
2 Khi đang khỏe mạnh và giàu có thì con người chẳng bao giờ thiếu bạn bè. Tuy nhiên bạn bè chân chính là những kẻ vẫn ở lại bên mình khi cần thiết.
3 Trong tất cả những động vật trên trần thế thì chỉ có mỗi một con người mới có khả năng gây ra chuyện rắc rối về đạo đức.
4 Con người có ba loại điều ác: điều ác do bản chất thấp hèn của mình gây ra, điều ác do con người gây ra cho người khác và điều ác do con người gây ra cho bản thân.
5 Một bậc vĩ nhân là người có thể chống lại được sự nịnh bợ, lòng hiếu danh, sự bất công, việc sính điều hào nhoáng và say mê quyền lực.
6 Người minh triết là người có thể tùy nghi dùng hay bỏ những cái gọi là nhu cầu của cuộc sống mà những người khác đang say sưa vô độ.
7 Ngoan cường bám giữ một tình huống này rồi lại mực thước tiết độ trong tình huống khác, đó là bằng chứng của một linh hồn cao cả và một đức hạnh vững mạnh không bị ô nhiễm.
8 Ước gì mọi hành động đều được thực hiện một cách hoàn toàn trang trọng, nhân đạo, tự do và công bằng, và thực thi như thể hành động đó là hành động cuối cùng của mình.
9 Một người hiếm khi nào có thể bị bất hạnh do không biết được tư tưởng của người khác; nhưng kẻ nào không chú ý tới những biến động tư tưởng của chính mình thì chắc chắn là bất hạnh.
10 Đừng để cho các tai nạn làm xáo trộn tư tưởng hoặc những sự vật bên ngoài làm bận rộn tư tưởng của mình; mà hãy giữ cho tâm trí được tịch lặng và thung dung, sẵn sàng học được một điều gì đó tốt đẹp.
11 Hãy quán xuyến mọi hành động, lời lẽ và tư tưởng của mình một cách phù hợp vì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ trần.
12 Hấp hối có quan trọng gì chăng? Nếu chư thiên đang có mặt thì bạn chẳng đau khổ gì hết vì các ngài chẳng gây hại gì cho bạn.
13 Và nếu chư thiên không có mặt hoặc không chăm sóc kẻ phàm phu thì tại sao một thế giới không có chư thiên lại chẳng bõ công cho người ta sống trong đó.
14 Sự hiện hữu của chư thiên và mối quan tâm của họ tới những sự vụ con người là vượt ngoài vòng tranh cãi.
15 Nên nhớ rằng cuộc đời đang tàn tạ và một phần nhỏ của nó ngày ngày lại trôi qua.
16 Đừng tùy thuộc vào những sự hỗ trợ bên ngoài cũng đừng van xin người khác trấn an mình. Nói tóm lại, đừng bao giờ vứt bỏ đôi chân của mình để đứng trên những cây nạn.
17 Nếu bạn xét thấy một người nghiêm trì giới luật và được triết lý tẩy trược thì bạn ắt chẳng thấy điều gì không lành mạnh, dối trá hoặc bẩn thỉu nơi y.
18 Cuộc đời vận động trong một khuôn khổ rất hạn hẹp; thật vậy, con người cũng sống trong một góc nhỏ của thế giới thôi.
19 Kẻ phàm phu tầm thường và vô thường thậm chí biết rất ít về chính mình chứ đừng nói tới biết những người đã chết lâu rồi trước thời đại mình.
20 Sự chết và sự sinh ra đều là hai bí nhiệm của thiên nhiên và giống nhau; sự chết chẳng qua chỉ làm tan rã những yếu tố mà sinh ra đã tổ hợp lại.
21 Đừng giả sử rằng bạn bị tổn thương thì bạn sẽ không còn phàn nàn nữa. Và nếu không phàn nàn nữa thì bạn đâu có bị tổn thương.
22 Điều không làm cho con người tồi tệ hơn thì cũng không làm cho cuộc đời của y tồi tệ hơn; do đó y không gây hại cả bên trong lẫn bên ngoài.
23 Hiện nay thì bản chất của bạn đang riêng biệt rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu nữa bạn sẽ tan biến vào tổng thể: bạn sẽ trở về với cái lý trí vũ trụ khai sinh ra bạn.
24 Miễn là trở lại với những nguyên tắc minh triết thì những kẻ nào giờ đây coi bạn là một con khỉ hoặc một con thú hoang thì họ sẽ coi bạn là một thần linh.
25 Đừng hành động như thể bạn có cả vạn năm để sống hoang đàng. Sự chết ở kè kè sát nách bạn. Trong khi còn sống, bạn hãy tốt đẹp về một điều gì đó và nó ở trong tầm quyền lực của bạn.
26 Kẻ nào quá băn khoăn về dư luận của người khác khi mình chết đi thì kẻ đó đâu có nghĩ đến chuyện mọi người biết mình rồi ra cũng nhanh chóng từ trần.
27 Nếu bạn tùy thuộc quá nô dịch vào lời khen của những người khác thì bạn ắt không xứng đáng với bản chất của chính mình.
28 Bất cứ điều gì tốt đều tự thân nó có phẩm tính ấy. Do bản chất của nó mà nó có lúc cũng bị kết liễu chứ sự khen ngợi không phải là phận sự của nó.
29 Đừng có chạy lồng lên, hãy giữ cho ý định của mình được ngay thẳng và niềm tin của mình được vững chắc.
30 Kẻ nào thực hiện một hành động đáng ghi nhớ cũng như những kẻ tường trình về hành động đó thì tất cả chẳng qua chỉ là những thứ phù du.
31 Hãy thành thật phó thác mình cho Số phận và để cho nó dệt nên vận mệnh của bạn tùy thích của nó.
H Ế T
Share this article :
 
Support : Creating Website | phuctriethoc | NGUYỄN VĂN PHÚC
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved
By Creating Website Published by KINH TẾ HỌC
Proudly powered by NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN VĂN PHÚC : Website | Liên hệ | phuctriethoc@gmail.com
Proudly powered by Triết học kinh tế
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved