Tản mạn: Liễu Đà Lạt.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là khi xuống đèo, thành phố Đà Lạt hiện ra mờ ảo, trông xa Đà Lạt thật hoa lệ, cảm giác ớn lạnh gio thời tiết len nhẹ vào cơ thể, tất cả dường như thay đổi hẳn. Và khi xuống xe, điều làm tôi ngạc nhiên hơn không phải là những nhà cao tầng, là những vườn hoa, là sự mờ ảo của Hồ xuân hương, là sự lặng lẽ của Hồ than thở hay rì rào thông reo của đồi thông hai mộ. Mà chính là liễu; không như ở Hà Nội, liễu đìu hiu, bang khuâng soi dáng mặt hồ. Mà ở đây, liễu có mặt ở khắp mọi nơi, người ta có thể bắt gặp liễu ở bất cứ nơi nào có thể, trường học, sân bóng, bờ hồ hay cả những con đường rải sỏi dưới nắng chiều vàng bảng lảng.
Không những vậy, không biết cố nhà thơ Xuân Diệu đã đến Đà Lạt chưa, nếu đến rồi, tôi thiết nghỉ ông nên nghĩ lại hai câu thơ của mình:
"Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng".
Liễu của Xuân Diệu là Liễu đìu hiu, lặng lẽ, buồn buồn,. Nhưng liễu Dà Lạt không hẵn như vạy, đa số chúng muốn chống lại số phận đã áp đặt lên chúng. Không đìu hiu, ủ rủ mà vươn lên, chọc thẳng vào trời xanh, reo vui trêu đùa cùng nàng gió và muốn thách thức với trời, chống lại số mệnh. Còn đơm hoa nũa chứ. nếu ở Hà Nội, liễu có hoa là một chuyện khá lạ, thì ở Đà Lạt chuyện đólại quá binh thường, vì hầu như cây nào cũng có hoa, từng chùm hoa nho nhỏ, đỏ thắm giữa muôn vàn màu xanh của lá, càng khoe sắc càng đẹp, giông như nứt chấm phá giữa bức tranh sinh động.
Chắc khi trở lại Hà Nội quà cho bạn bè không chỉ là dâu tươi, chè Atiso, hay nhiều đặc sản khác của Đà Lạt, mà phải thêm một bức ảnh chụp liễu hiên ngang một mình bên con đường sỏi đá, đang toả hương, hoa đỏ thắm run run theo giọng hát của điệu nhạc Langbian.