.
Latest Post
Hiển thị các bài đăng có nhãn DI SẢN PHI VẬT THỂ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DI SẢN PHI VẬT THỂ. Hiển thị tất cả bài đăng

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về hang lớn nhất thế giới tại Việt Nam

Written By kinhtehoc on Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012 | 02:42

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về hang lớn nhất thế giới tại Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi gây “sốt” dư luận trong nước, thông tin phát hiện hang Sơn Đoòng tại Quảng Bình - hang động lớn nhất thế giới - đã được đăng tải đồng loạt trên các báo quốc tế và được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. >>  Chuyện vui bên lề việc đặt tên hang động mới khám phá
 >>  Ngỡ ngàng trước tuyệt phẩm vừa khám phá ở Phong Nha
 >>  Phát hiện hang động lớn nhất thế giới tại Quảng Bình
Vài ngày qua, nhiều tờ báo lớn của nước Anh, trong đó đáng chú ý là Daily Mail Telegraph đã đăng tải thông tin của đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh công bố phát hiện hang lớn nhất thế giới tại Việt Nam.
Với cái tít gây sốc “Các nhà thám hiểm người Anh tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm… trong hang động lớn nhất thế giới” kèm những bức ảnh cỡ lớn được đoàn thám hiểm công bố, phiên bản điện tử của tờ Daily Mail đã ngay lập tức nhận được hàng loạt phản hồi từ cộng đồng mạng trên toàn thế giới.
 

Những bức ảnh về hang Sơn Đoòng được báo chí
 quốc tế đăng tải (Ảnh: Daily Mail).
“Quả là một cái hang lớn đến khó tin và đó là một trong những phát hiện giá trị nhất của đoàn thám hiểm” - Adam Spillane, một thành viên của đoàn thám hiểm 13 người này phát biểu.
Daily Mail cho biết: Đoàn thám hiểm đã sử dụng một thiết bị đo bằng laze có tên là LaserRace 300 để đo các kích thước động và hiện họ đang phân tích các thông số đo được.
Để đi vào hang Sơn Đoòng, đoàn thám hiểm đã mất tới 6 tiếng đồng hồ đi bộ đường rừng. Và để vào sâu trong lòng động, đoàn phải vượt 2 con sông ngầm hung dữ.
Trên tờ Telegraph, đoàn thám hiểm ghi nhận sự đóng góp của Hồ Khanh - người đã tìm thấy hang Sơn Đoòng từ năm 1991: “Khanh đã dẫn đoàn đi trong các chuyến thám hiểm giữa rừng già”. Nhưng Spillane cho biết: “Chưa ai từng đặt chân vào trong đó, bởi từ trong hang luôn có một luồng gió rợn người và tiếng nước cuộn từ sông ngầm bên trong”.
Với kích thước 150m chiều rộng, 200m chiều cao và 6,5 km chiều dài được khảo sát, đoàn thám hiểm khẳng định đây chính là hang lớn nhất thế giới, lớn gấp 2 lần hang Deer ở Sarawark (Malaysia) - được coi là số một thế giới trước đó.
 

Con người trở nên nhỏ bé trước sự hùng vĩ 
của hang Sơn Đoòng (Ảnh: Daily Mail).
Daily Mail dẫn lời đoàn thám hiểm cho biết, cuối năm nay đoàn sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục khám phá hang Sơn Đoòng trước khi đề xuất ghi tên Sơn Đoòng vào sách kỷ lục. “Còn nhiều việc phải làm để hoàn thành chuyến khám phá hang Sơn Đoòng và có được bức tranh tổng thể về nó” - Spillane cho hay.
Trên tờ Sun, đoàn thám hiểm giải thích lý do vì sao họ phải năm lần bảy lượt mới tìm được Sơn Đoòng: “Miệng hang khá nhỏ so với kích thước thông thường của các hang ở Việt Nam (miệng hang chỉ cao 10m và rộng 30m)”.
Những thông tin trên các báo này lập tức đã được hàng trăm website lớn nhỏ dẫn lại và dịch ra nhiều thứ tiếng. Wikipedia cũng cập nhật thông tin về Sơn Đoòng. Trên các website chia sẻ, dân cư mạng đổ xô bình luận về khám phá được đánh giá là “vĩ đại nhất” của đoàn thám hiểm người Anh này.
 

Rất nhiều website đăng thông tin về hang Sơn Đoòng bằng nhiều thứ tiếng.

Một nickname tên John ở San Diego bày tỏ sự kinh ngạc: “Thật không tin nổi điều này đến bây giờ mới được phát hiện”, còn Muttikins White từ Birmingham thốt lên: “Quá tuyệt”. Nickname Susan ở London thì tò mò với thắc mắc: “Không hiểu có loài sinh vật bí ẩn nào được phát hiện tại đây không?”.
Hồng Kỹ(Tổng hợp và lược dịch)
 

CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

Written By kinhtehoc on Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012 | 22:16

Một làng ở Tây nguyên lưu giữ 30 bộ chiêng
Làng dân tộc Gia Rai M'Rông Yô thuộc xã Ia Ka, huyện ChưPảh, tỉnh Gia Lai - một trong số ít buôn làng giàu chiêng nhất ở vùng Tây Nguyên - hiện đang lưu giữ 30 bộ cồng chiêng, phần nhiều là những bộ chiêng cổ.
Ông K'sor Blăo, Trưởng làng M'Rông Yô, cho biết hàng chục năm nay bà con trong làng giữ gìn văn hoá cồng chiêng như bảo vệ sự sinh tồn và phát triển của cộng đồng, không ai được quyền bán đi bằng bất cứ giá nào.
Những bộ cồng chiêng ở làng M'Rông Yô lưu giữ gần như còn nguyên về cấu trúc và thang âm của một dàn chiêng cổ. Có những dàn chiêng nhiều chiếc phải cần đến 30-40 người mới chơi được và chơi hay.
Ở M'Rông Yô có hai đội chiêng mang tính chuyên nghiệp là một đội già và một đội trẻ. Lớp già có nhiệm vụ truyền đạt lại những kỹ năng chơi chiêng cho lớp trẻ, về sau lớp già mất đi thì có lớp trẻ thay thế và cứ vậy đời này đến đời khác nối tiếp, mỗi người dân trong làng là một nốt nhạc trong dàn giao hưởng cồng chiêng của cộng đồng.
Mới đây, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu văn hóa phi vật thể của nhân loại, trong đó có công đóng góp không nhỏ của dàn chiêng làng M'Rông Yô đã được chọn là điển hình cồng chiêng của người Gia Rai làm hồ sơ để được xét duyệt.
Theo TTXVN
Khôi phục và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng
TT - Khôi phục và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng là một dự án đang được triển khai tại tỉnh Đắc Nông.
Với tổng vốn đầu tư 5,6 tỉ đồng cho giai đoạn 2006 - 2009, ngành văn hóa- thông tin tỉnh sẽ mua khoảng 100 bộ cồng chiêng (chiêng đồng, chiêng tre) để trang bị tại các nhà văn hóa cộng đồng buôn, bon; tổ chức các lớp dạy đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên các dân tộc Êđê, M’Nông, Mường...; khôi phục đội cồng chiêng ở các buôn, bon và thường xuyên tổ chức lễ hội văn hóa dân gian từ cơ sở đến tỉnh để tạo môi trường cho các đội cồng chiêng hoạt động.
Trong ảnh là đội chiêng nhí huyện Krông Bông đang biểu diễn chiêng tre để phục vụ lễ khởi công Nhà máy thủy điện Krông Kma.
YHÁN ÊBAN
Người nắn âm thanh của chiêng
Nghệ nhân Y Lon
Nghệ thuật chỉnh chiêng chính là một nét độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên. Và Y Lon, người chỉnh chiêng (pô mkal ching) của buôn Kọ Sia, TP Buôn Ma Thuột từng được đi biểu diễn ở nhiều nước - thường được dân trong buôn gọi trìu mến: "Người nắn âm thanh của chiêng".
Tôi tìm đến nhà Y Lon khi ông đang ngà ngà men rượu cần. Vì thế mà ông nói với tôi chuyện chỉnh chiêng đam mê và gan ruột nhất: "Cái chiêng cất lời cũng như người ta có miệng cất tiếng hát. Khi hát thì lời có lúc phải dài như sông Sê Rê Pôk, có lúc phải bát ngát như đồng cỏ M'Đrắc, có lúc phải cao vời thẳm như trời, lại có lúc phải sâu lắng, thâm trầm như phát ra từ ruột đất...
Đánh chiêng cũng phải theo bài bản, theo niềm vui nỗi buồn mà đánh sao cho lọt lỗ tai, thấu tận buồng tim, lá phổi để người nghe phải biết vui cùng mà bật ra tiếng cười, buồn cùng mà rơi nước mắt.
Nhưng mà không phải cái chiêng nào cũng nghe theo cái tai mình, cái bụng mình. Mình muốn nó cất tiếng cao, trong, nó lại ra tiếng khàn khàn, bèn bẹt. Mình muốn nó có tiếng ấm, dày, nó lại chói tai, ngoa ngoắt... Vậy thì phải dạy nó, phải nắn lại nó, phải làm cho nó biết nghe theo tay mình, bụng mình...".
Rồi Y Lon đến cái dàn trên bếp lửa lấy cái chày đen bóng bởi bồ hóng, làm bằng gỗ cà chít (giống như gỗ lim), lôi dưới gầm k'pan (ghế dài) ra một cái chiêng kná nhỏ, hướng dẫn tôi cách chỉnh chiêng: "Chỉnh chiêng thông thường dùng dùi gỗ. Muốn âm thanh cao, phải đập vào lòng chiêng cho mặt chiêng căng lên. Muốn âm thanh thấp phải đập cho mặt chiêng chùng xuống.
Điều quan trọng là phải biết đập chỗ nào, cách vành chiêng bao nhiêu đốt ngón tay, cách giữa lòng chiêng nhiều hay ít, chỗ đập to hay nhỏ thì cái chiêng cất lời cao hay vừa phải, trầm ít hay trầm nhiều. Cũng có lúc, người ta phải dùng búa sắt, khi cần đập mỏng mặt chiêng để lấy cái tiếng chiêng cao nhưng hơi ngắn không ngân nga.
Ngoài ra người ta còn có một cách chỉnh chiêng khác là đổ thêm sáp ong đen vào mặt chiêng để cho lời chiêng trầm lại. Điều quan trọng trong đánh chiêng là sự phối hợp giữa tay đánh và tay hãm cho cái tiếng bay ra dài hay ngắn...".
Tôi hỏi: "Ai dạy cho Y Lon cách chỉnh chiêng?". "Ông bà mình dạy cho mình lúc còn nhỏ, cũng dạy cho nhiều đứa khác nữa, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Chỉnh chiêng phải có hai cái lỗ tai tốt, có cái nhạc trong hồn mình. Không có hai thứ đó thì đừng cầm cái dùi chỉnh chiêng, nó làm cái chiêng thêm hư thôi...".
Theo Lao

Cồng chiêng Tây nguyên sẽ đi Ý

Giáo sư Trần Văn Khê:
Cồng chiêng Tây nguyên sẽ đi Ý
Thiếu nữ các dân tộc Tây nguyên múa theo nhịp điệu cồng chiêng tại lễ cúng Giàng - Ảnh: N.C.T.
TT - Tổ chức Văn hóa - khoa học và giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên của VN” là “kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại”. Công lớn là của giáo sư Trần Văn Khê.
"Cồng chiêng Tây nguyên đặc biệt hay, không chỉ ở sự đa dạng độc đáo về các bè trầm bổng, mà cồng chiêng chính là cuộc sống của người Tây nguyên"-ông nói.
* Thưa giáo sư, Unesco đã viện lý do gì để mời giáo sư - một người VN?
- Theo lẽ, Unesco không mời những chuyên gia trong nước khi cần thẩm định hồ sơ di sản của nước ấy. Cho nên, thoạt đầu khi Unesco mời tôi đã từ chối.
Tuy nhiên, sau đó Unesco nêu lý do rằng họ đã hỏi các chuyên gia khắp thế giới mà chẳng ai hiểu được cồng chiêng Tây nguyên của VN, nên họ chính thức mời tôi đánh giá hồ sơ cồng chiêng. Vả lại, từ khi tôi là thành viên của Hội đồng quốc tế âm nhạc, người ta thấy tôi vốn công tâm và khách quan trong các nhận định về chuyên môn, nên người ta cũng tin tưởng (cười). Vì vậy tôi nhận lời.
Các việc phải làm sắp tới
1. Tiếp tục sưu tầm nghiên cứu về văn hóa cồng chiêng. Vừa rồi chúng tôi gửi bộ hồ sơ nặng 6kg đi sang Paris để đăng ký, nhưng thú thật là cồng chiêng Tây nguyên vẫn còn nhiều vấn đề để các nhà khoa học nghiên cứu tiếp.
2. Sẽ phục hồi không gian văn hóa cồng chiêng ở những nơi đã bị mai một. Vì môi trường của văn hóa cồng chiêng là các lễ hội, cho nên việc phục hồi không gian văn hóa cồng chiêng gắn liền với việc phục hồi các lễ hội. Ở đây UNESCO có nhấn mạnh với chúng tôi việc phục hồi này mang tính cộng đồng chứ không phải lấy vai trò của Nhà nước để tổ chức phục hồi.
3. Phải tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa cồng chiêng Tây nguyên với mọi hình thức. Ở đây còn có vấn đề đào tạo lực lượng nghệ nhân người dân tộc.
Ông Nguyễn Chí Bền (viện trưởng Viện Văn hóa - thông tin, đơn vị nghiên cứu lập hồ sơ cồng chiêng Tây nguyên)
* Bắt tay vào việc, giáo sư có gặp khó khăn?
- Có, vì tôi vốn không biết nhiều về cồng chiêng Tây nguyên. Tuy nhiên, tôi có nghiên cứu các bộ cồng chiêng của các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia..., nên tôi nhờ giáo sư Tô Ngọc Thanh, giáo sư Tô Vũ giảng cho tôi nghe về cồng chiêng Tây nguyên.
Đến khi tôi gặp anh Bùi Trọng Hiền, người của Viện Văn hóa - thông tin, chính anh Hiền đã nói lại cho tôi hiểu những độc đáo về thang âm điệu thức của cồng chiêng, ý nghĩa cách tổ chức một dàn cồng chiêng mang nét văn hóa như thế nào.
Anh Bùi Trọng Hiền đã đi điền dã, đã công phu đo đạc cặn kẽ các chi tiết kỹ thuật trong việc phối âm, chia bè, kết cấu của hệ thống âm thanh trong dàn nhạc cồng chiêng. Khi nắm vững tất cả những điều đó, tôi đưa báo cáo nồng hậu lên Unesco, ủy ban này đã đánh giá cao và công nhận cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu.
* Giáo sư có thể đưa ra nhận định ngắn gọn về tầm giá trị của di sản cồng chiêng Tây nguyên?
- Cồng chiêng Tây nguyên đặc biệt hay, không chỉ ở sự đa dạng độc đáo về các bè trầm bổng, mà cồng chiêng chính là cuộc sống của người Tây nguyên. Nghe cồng chiêng thì thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy, không gian lễ hội...
Khi biểu diễn vòng tròn, các nghệ nhân đánh và di chuyển dàn cồng chiêng từ phải qua trái, là ngược chiều với thời gian, có ý nghĩa ngược về nguồn cội. Cồng chiêng là văn hóa của người dân tộc vùng Tây nguyên với những đặc thù còn giữ nguyên gốc như thế. Còn về kỹ thuật, chính cách phối hợp âm thanh của dàn cồng chiêng giữa các chiếc cồng “cha mẹ” - cồng “con” - cồng “cháu” để làm thành thang âm điệu thức là rất đặc biệt. Cồng chiêng Tây nguyên có dính dáng đến dân tộc học sâu sắc.
* Ngay cả các chuyên gia hàng đầu của thế giới còn chưa ai biết đến cồng chiêng, vậy có triển vọng gì cho việc giới thiệu những giá trị quí giá của loại hình văn hóa này đến thế giới?
- Đó là việc tôi đang làm đây. Trong năm 2006, nước Ý sẽ tổ chức “Liên hoan tháng chín” - liên hoan ca nhạc cổ điển, nhạc nhẹ và nhạc truyền thống các nước. Mỗi năm họ hướng đến một nước châu Á. Vừa rồi họ mời tôi sang năm đưa âm nhạc truyền thống của VN tham dự.
Dịp này tôi sẽ giới thiệu cả ca trù, chầu văn, cải lương và cồng chiêng của VN. Lúc tôi đề xuất đưa cồng chiêng đi tham dự liên hoan thì Unesco chưa công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể của ta. Đến bây giờ tôi cho rằng cần phải đưa cồng chiêng đi với qui mô hơn, có thể đưa đi 16-17 nghệ nhân và chương trình của đoàn VN hôm ấy phải là đại qui mô.
 
Support : Creating Website | phuctriethoc | NGUYỄN VĂN PHÚC
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved
By Creating Website Published by KINH TẾ HỌC
Proudly powered by NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN VĂN PHÚC : Website | Liên hệ | phuctriethoc@gmail.com
Proudly powered by Triết học kinh tế
Copyright © 2013. NGUYỄN VĂN PHÚC - All Rights Reserved